"Thằng khốn chết tiệt! Tưởng trong ban kỉ luật là tao sợ à!"
Zenitsu bị hắn quật ngã ra đất, đau đớn co người lại như con tôm nhưng vẫn tuyệt đối không gào khóc, cánh tay khư khư ôm lấy cuốn sổ ghi lỗi rách rách cáu bẩn. Sự cứng đầu của cậu làm gã sôi máu, hắn bẻ khớp tay răng rắc, ngón trỏ chỉ về phía đồng bọn ngoắc ngoắc ra hiệu. Vài tên to con nữa tiến tới, một đứa túm cổ áo cậu nhấc lên thụi thêm mấy đấm vào mặt, đánh mỏi tay thì thản nhiên vứt cậu xuống đất như một thứ rác rưởi rồi dùng chân đạp mạnh vào mạn sườn.
Zenitsu ho sù sụ, liếc mắt yếu ớt nhìn quanh. Học sinh bu lại một đám nhưng chẳng ai dám ra mặt, một là lôi điện thoại ra quay lại, hai là chỉ đứng hóng chuyện rồi chỉ trỏ cho vui. Người qua đường đi đi lại lại, ai nấy đều ái ngại nhìn cậu, song không ai dám bước tới can ngăn. Bấy nhiêu năm học ăn học nói, cái gọi là đạo đức luân lý coi như một lần đem vứt sạch. Một lần, chỉ một lần thôi, làm ơn lên tiếng đi, linh hồn Zenitsu gào thét kêu cứu. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng xì xầm của một đám hiếu kì thấy đông là tụ tập.
Vui nhỉ?
Lần đầu tiên, lòng tốt trong cậu bị nuốt chửng, cũng là lần đầu tiên, cái đau buốt chạy từ xương sườn đến gò má làm cậu thấy nực cười. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai, Zenitsu cúi mặt xuống đất, trong khoảnh khắc mắt mờ tay run lại vô tình bỏ mặc bản thân lạc vào ảo giác. Tựa như một vở kịch cũ rích lỗi thời mà chẳng ai thèm đếm xỉa, một mình cậu, giữa khán đài rộng lớn, đứng đó cười khẩy lấy lệ vào những trò hài hước vô vị của một đám hề diễn kịch câm trên sân khấu cuộc đời.
Làm người tốt mà quên mất thói đời thì cũng đáng phải tội lắm, đúng chưa?
Cậu siết tay thành nắm đấm, mái tóc vàng rực rỡ ngày nào giờ dính đầy bụi đất, mấy viên đá nhỏ sắc cạnh cứa rách đồng phục, những mảng đỏ nâu hoà quyện loang rộng dần trên màu trắng tinh tươm của áo sơ mi, thoạt trông đẹp như một tuyệt tác nhưng lại thê lương vô cùng.
Thảm hại làm sao.
"Ê, chết rồi à? Ê, thằng câm này! Bố mày hỏi mà không nói à!"
Gã dùng mũi giày hất hất rồi ngồi xổm xuống tóm tóc cậu giật ngược về sau. Đôi mắt màu chocolate đã không còn độ ấm, trên đồng tử đặc quánh sâu hun hút tựa hố đen chỉ còn mỗi hình ảnh phản chiếu của gã. Cậu đặt một tay lên vai kẻ bắt nạt, khoé miệng dính máu mấp máy:
"Mày..."
"Thầy ơi! Ở phía này!"
Bạn la thật lớn, tay chỉ về phía đám đông bao vây Zenitsu. Nghe nhắc đến giáo viên là cả một đám người sợ đến co vòi, thằng nào thằng nấy vội vàng tháo chạy, gã đầu têu trước khi kịp rút lui quay mặt lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt bạn, không dám hét to chỉ dám tạo khẩu hình miệng.
"Mày đợi đấy, con nhãi"
Bạn bỏ qua lời cảnh báo của gã, vội vàng chạy tới chỗ cậu. Zenitsu nằm sóng soài trong tình trạng sống dở chết dở, nửa thân trên đầy những máu và đất. Bạn hốt hoảng một tay dìu cậu, tay kia giơ ra đỡ lấy quai hàm ngăn tình trạng không tồi tệ thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]
RomanceChuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là người yêu của dàn trai cực phẩm trong Kimetsu no Yaiba? Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả. Chúc các bạn iu có những giờ xả stress vui vẻ. Chuyện chỉ đăng ở Wattpad.