24. Bí mật

3.6K 236 81
                                    

Sinh vật tội nghiệp vùng vẫy, dồn tụ hết sức lực hòng nhảy vụt khỏi lưỡi hái tử thần đang cắt xuống. Từ độ cao bằng mấy lần cơ thể nó gộp lại, nó lao xuống, đôi đồng tử đen ngòm bất lực nhìn khoảng cách từ điểm rơi đến mặt đất thu hẹp trong thời gian một cái nháy mắt. Bạch một tiếng, nó nằm bất động, sau đó run run mà nhìn tấn thảm kịch máu me be bét, cái nắng của tháng mười càng khiến mùi tanh trở nên nồng nặc, đến nỗi nếu có ai vô tình đi ngang cũng phải nhăn mày bịt mũi mà lướt qua thật nhanh.

"Mày..."

Bạn thở hồng hộc, đưa tay quẹt đi vết máu còn ấm trên má, rồi nhăn mũi. Mùi hôi ngày càng trở nên khó giấu, nếu để lâu ắt hẳn bị phát hiện, và nếu anh ấy biết thì thật không hay chút nào. Những sợi nắng hiếm hoi lọt qua ô cửa, nó nhìn bạn đang chầm chậm bước qua từng khoảng sáng tối với con dao bạc đã dính tướp máu trên bề mặt bóng loáng. Đầu, ruột, gan, mật, nội tạng của đồng loại, mỗi nơi đã văng một góc, có đôi cái còn chẳng thể nào nguyên vẹn. Bạn càng cười cười tiến tới, cái miệng dày của nó càng cố gắng ngáp ngáp, tỉ như muốn gào lên cầu cứu, nhưng đáng thương thay rồi cũng vì sức cùng lực kiệt mà chỉ dám vặn vẹo thân mình.

"Chuẩn bị về chầu ông bà đi!". Bạn nói nhỏ, con dao giơ lên ngay giữa không trung.

"T...T/b?"

Cánh cửa mở bất ngờ khiến kẻ thủ ác giật mình đánh rơi con dao trên tay, vội hướng về chàng trai tóc vàng pha đỏ ở cuối đuôi đang ái ngại đứng bên ngoài. Đôi mắt ngỡ ngàng mở to rồi bỗng chốc tràn ngập nước mắt, bạn không nói không rằng nhào tới sà vào lòng cậu, dụi đầu lau khuôn mặt còn lem máu với khuôn mặt vô cùng ấm ức.

"Senjurou, cứu em! Em không biết làm cá!"

Con trai út của nhà Rengoku thở dài, rồi cũng chỉ biết cười trong bất lực nhìn con cá đang giãy đành đạch trên nền kia. Cả căn bếp như một chiến trường hỗn độn, rau thịt rớt lung tung, gia vị lọ nào lọ nấy đều mở bung nắp, ừ, rồi còn cái thứ đen thui cả hai mặt kia chắc là xoong, chảo nhà mình, cậu suy luận, rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái đang mè nheo trong lòng.

"Em...chỉ thả muối vào lũ cá chạch thôi...mà chúng nhảy bung bét ra khỏi chảo..."

Bạn sụt sùi chỉ vào đống lộn xộn sau lưng với khuôn mặt không thể nào ấm ức hơn làm Senjurou cười đau cả bụng. Cậu vừa cười vừa quệt nước mắt hỏi bạn:

"Thế em chiên cá mà không thèm rửa luôn đó hả?"

Bạn á khẩu, hết nhìn thứ sinh vật tội lỗi vẫn đang đóng mở mang trên đất rồi nhìn lại nụ cười nắng chói của anh người yêu. Tiêu chuẩn của phái yếu thời Đại Chính vẫn là phải tam tòng tứ đức, hiền hậu đảm đang, vậy mà bạn, một đứa con gái bề ngoài mặt mũi xinh xắn lại hội tụ đủ phẩm chất của một đấng nam nhi. Nhậu giỏi, đánh nhau cũng tốt, sống theo phong cách đầu đội trời chân đạp đất, trời sinh chẳng ngán ai thế ấy mà lại đi sợ mấy con cá chạch nhỏ tí. Thật đúng là ông trời thích trêu ngươi. Bạn cố gắng yêu việc nấu ăn, khổ nỗi nấu ăn lại không yêu bạn, mà đời người ngắn lắm, sao phải tự mình làm khổ bản thân, thế là bạn yêu Senjurou, và xong! Vụ nấu ăn được giải quyết triệt để.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ