5. Thay đổi

6.2K 397 46
                                    

Người ta vẫn thường hay đồn, rằng sau khi lấy lại trí nhớ, Hà trụ đại nhân đã bớt đi cái thói thờ ơ vô cảm của ngày xưa.

Người ta đã từng thấy, một nụ cười hiếm hoi đúng chất của một đứa trẻ mười bốn tuổi gồng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một trụ cột.

Người đã biết, rằng Hà trụ đại nhân đã thay đổi. Nhưng người lại không biết, nụ cười hiếm hoi và trái tim thiếu niên mười bốn tuổi ấy, trước và sau khi lấy lại được trí nhớ vẫn chỉ đăm đăm dành cho một người...

Đó là bạn.

...

"Còn chúng tôi thì sao ạ? Chúng tôi đã ở đây suốt cả hai tuần rồi?"

Một cậu tân binh e dè lên tiếng thay cho đồng bọn đang nơm nớp lo lắng phía sau. Mười bốn ngày ở Hà phủ là mười bốn ngày ăn hành bầm dập, mặt ai ai cũng thâm tím và sưng vù như bị ong đốt. Ấy thế mà cớ sao Tanjirou, kẻ đến sau, chỉ trong một tuần lại có thể được chuyển qua chỗ khác nhanh như thế, lại còn được Hà trụ đại nhân khoản đãi nhiệt tình? Công lý ở đâu? Và một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm lý đang run rẩy muốn đứt dây của chàng thanh niên.

"Ai bảo được? Các chú cứ yên tâm ở lại đây tập cho đến khi thịt nát xương tan rồi tự động sẽ có người hốt các chú qua nơi khác !"

Muichirou quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thay đổi cái bộ mặt dễ thương bung hoa lúc nói chuyện với Tanjirou thành khuôn mặt hằm hằm như ác quỷ khiến cả đám tân binh không hẹn mà lạnh hết sống lưng, lập tức ngậm mồm lại rồi tự động lui về phòng tập mùi mẫn vung kiếm trong cam chịu. Ngày Tanjirou đi, mọi người đều tập trung ngay ở cổng phủ tiễn cậu, ai nấy mặt mày đều ủ rũ, kẻ cắn khăn, người lén chùi nước mắt, không khí trông vô cùng ảm đạm hệt như cảnh chinh phụ tiễn chồng kinh điển trong các vở kịch xưa. Anh trai quốc dân đi rồi có nghĩa là giờ nghỉ của bọn họ sẽ bị rút ngắn, đồng nghĩa với việc luyện tập gấp ba, và ti tỉ những tình huống oái oăm mà vị thiên tài kia bày ra. Tóm lại, số phận đám tân binh xác định là nát như tương rồi...

Họ quên mất, vẫn còn một người vẫn chưa đến Hà phủ tập luyện...

"Đứng dậy, các ngươi yếu đến thế à?"

Bốn người cùng xông lên tấn công cậu đều bị quật cho nằm sóng soài trên sàn tập. Kiếm gỗ văng tứ tán, dù các chàng trai trẻ tội nghiệp dù đã bị đánh đến sức cùng lực kiệt, Muichirou vẫn bắt họ đứng lên chiến đấu tiếp. Nam nhi chi chí, muốn khóc cũng không thể nào chạy về nhà bám váy mẹ mà khóc được, nước mắt đàn ông là phải chảy ngược vào trong, nghĩ là làm, họ lồm cồm bò dậy, nhanh chóng nhặt kiếm rồi dàn trận mỗi người một góc chuẩn bị tấn công cậu thêm lần nữa.

"Chuẩn bị chưa?". Cậu hỏi một cách thản nhiên làm cả bọn nuốt nước miếng ừng ực, hỏi gì tầm này, chẳng qua là lời thông báo cho trận ăn hành sấp mặt sắp tới thôi!

"Xông lên đi!"

"Yahhh...!"

"Muichirou?"

"Ngừng!"

"?!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài phòng tập khiến Hà trụ đứng hình, phải mất cả giây sau mới từ từ hoàn hồn mà ngay lập tức ra lệnh cho đám tân binh dừng ngay việc luyện tập làm đứa nào đứa nấy đang hăng máu bỗng dưng mất đà đập mặt xuống sàn gỗ cứng. Muichirou vứt kiếm gỗ sang một bên, chạy lại chỗ bạn với khuôn mặt đáng yêu chết người.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ