26. Hồi ức của Thượng huyền lục (2)

1.9K 162 25
                                    

"Cút đi! Thằng ôn dịch!"

Thằng nhóc ốm nhom khập khiễng đi theo cái bánh bao thừa vừa bị ông chủ vứt lăn lóc trên bãi nền đầy cát bụi. Hắn vừa bị người ta dần một trận nhừ tử vì tội ăn cắp. Nhìn chiếc bánh bao nằm chỏng chơ giữa dòng người qua lại, tim thằng bé giật nảy một cái, bánh bao của hắn, bánh bao để dành cho Ume yêu dấu của hắn lỡ bị giẫm thì phải làm sao? Hắn lo sợ, bước chân sải rộng hơn, thân hình gầy còm nhẹ nhàng lách qua đám đông.

Nhanh lên, nhanh lên! Không thì em gái đói mất!

"Mày không có mắt à!"

Chẳng may thay, ngay lúc bàn tay gần chạm tới cái bánh lại va phải một quý ông ăn mặc sang trọng. Đi với lão có lẽ là mấy ả tình nhân được thuê bên nhà thổ, thói đời vốn chẳng hay ho, người nghèo thì không có quyền kêu la đòi hỏi cách đối nhân xử thế, kẻ có tiền cũng chẳng thèm quan tâm, quyền đi trước tiền, đặc biệt, khi đứng trước mỹ nhân lại càng muốn ra oai, lão phùng mang trợn mắt vừa quát vừa tiện tay hất luôn cái cơ thể da bọc xương của thằng nhóc vừa vô tình đụng trúng mình vào cánh cửa gỗ của một thương buôn. Cảm giác đau đến buốt xương khiến hắn rùng mình, mắt mờ tay run nhìn trời đất chao đảo nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy xin lỗi lão cho xong chuyện. Hơi đâu mà dư sức quan tâm đến sĩ diện, thứ duy nhất được ưu tiên lúc này là lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của hai anh em.

"Còn có lần sau thì liệu hồn bảo người nhà lượm xác mày!"

Khi tiếng cười ha hả của lão đã không còn nghe rõ nữa, hắn quay phắt về hướng cũ, và đôi mắt đỏ quạch rưng rưng.

Bánh bao của hắn bị đứa nhóc khác nẫng tay trên rồi...

Với đôi tai như ù đi, thằng bé thẫn thờ ngồi ngây ngốc giữa những tiếng chửi rủa vì ngáng đường của người qua lại, thân thể còm nhom tàn tạ của nó co lại, run run cúi gập như lá úa trong tiết trời lành lạnh cuối thu. Cái đói bủa vây lấy gia đình dưới đáy xã hội, hắn phải làm sao? Em gái hắn phải làm sao? Viễn cảnh những kẻ chết đói ngay đường bị gom lại rồi vứt vào hố rác khổng lồ của phố đèn đỏ làm hắn dựng tóc gáy. Mùi dầu hỏa, và cả mùi thịt cháy bùng lên trong trí nhớ non nớt, sống động hệt như chính bản thân hắn là người châm lửa. Xử lí người chết rất đơn giản. Chỉ cần lửa và dầu. Bùng một phát, và thế là xong.

"Thế là hết". Hắn lẩm bẩm.

"Này, cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?"

Giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên, bàn chân xỏ geta và một phần vải kimono hồng nhạt xuất hiện trên nền đất cáu bẩn. Hắn ngẩng lên, một bé gái trạc tuổi đứng trước mặt hắn chìa tay ra, trên khuôn mặt phúng phính ửng hồng còn vương thêm đôi chút nỗi lo lắng. Thằng nhóc ngây ra, hết nhìn bàn tay bẩn bẩn của mình rồi lại nhìn bàn tay trắng mũm mĩm của con bé lạ lùng trước mặt. Hắn là anh cả, và cũng là một đứa con, nhưng đáng tiếc, cái cách mà hắn được đối xử lại giống hệt một đứa con ghẻ. Cảm giác được quan tâm, hắn tự thừa nhận rằng không phải hắn không khao khát, tuy nhiên, tự sâu trong đáy lòng, hắn hiểu, kẻ như hắn sẽ không bao giờ nhận được sự khoản đãi nào như thế. Khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay xè, hắn do dự đưa tay ra.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ