22. Ba năm

3.9K 218 83
                                    

"Tiểu thư, tiểu thư! Chờ em với!"

Với hàng đống đồ đi chợ trên tay, cô hầu thở hồng hộc, vừa chạy vừa gọi với theo cô chủ nhỏ đang nhảy chân sáo phía trước. Tiểu thư T/b là con gái độc nhất của một thương gia nổi tiếng trong làng, trời sinh cô vốn hoạt bát năng động nhưng lại bị mẹ cha ép buộc học hành thừa kế gia nghiệp. Đọc sách, học sử dụng bàn tính, tập tành lễ nghi, cuộc sống mỗi ngày bảy tiếng đều xoay quanh những con số dài ngoằng như bài sớ, cùng với áo lụa đắt tiền, tất cả mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai nhỏ bé. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, việc đàm phán thuyết phục cha mẹ về một ngày nghỉ ngơi mỗi tuần cuối cùng cũng thành công trót lọt, và vừa hay, lần ra ngoài này là một cơ hội tốt. Ào ào chạy ra khỏi cửa như chim sổ lồng, cô háo hức nhìn quanh, sạp trái cây tươi của bà Kira, những bó hoa rực rỡ của bác Haru và cả những chú cá da xanh mướt với cái mang đỏ tươi còn đóng mở trên thúng kia, tất cả đều đã trở nên quá quen thuộc.

"Hôm nay sẽ mình sẽ đi đâu nhỉ?". T/b lẩm bẩm.

Làn gió mát len lỏi qua từng con ngõ, nhẹ nhàng thổi hơi vào mái tóc đen ngắn đến ngang vai làm chúng cọ cọ vào gáy. T/b nghiêng đầu để những lọn tóc rơi hết về một bên trong khi vẫn đứng ngẩn ngơ quan sát cách mà thế giới đã luôn vận động với sự hứng thú hơn bao giờ hết Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân phiên thay đổi, cô yêu cái cách mà một sinh vật sinh ra và từ từ lớn lên rồi mất đi theo cách rất riêng theo quy luật của tự nhiên. Tự nhiên, bao gồm cả con người, là một thứ gì đó thần kì và thú vị, vậy mà bao mùa lá ra rồi lá rụng, thật phí hoài đến nhường nào khi giam lỏng cô chủ nhỏ trong căn phòng gỗ liễu với vô số những cuộn sách lăn lóc trên sàn. Xuân đi hạ về. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay và nắng giòn tan thì vẫn mải miết chơi đùa trên con đường đầy những tiếng sinh hoạt náo nhiệt của các nhà buôn. Mùi đất ẩm ngày mưa đã biến mất, cô khịt mũi, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu lơ đãng nhìn theo hướng gió. Một ngọn núi xanh ngát không xa làng với chóp đỉnh còn ẩn hiện trong sương thu hút sự chú ý của vị tiểu thư nọ.

Khe núi sương mù...

Bỏ qua lời gọi của gia nhân, T/b mải miết nhảy chân sáo, tiếng cọc cọc của đôi guốc gỗ chạm vào từng bậc đá tạo thành một giai điệu nghe rất vui tai. Những hạt nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn, rung rinh chuyển động trên nền đá phủ rêu xám xịt, cảm giác vừa lạnh vừa ấm khiến cô cảm thấy thú vị. Không cần đi nhẹ nói khẽ, không cần bàn tính sổ sách, cũng chẳng có cha mẹ quản thúc, tôn ti trật tự tạm thời gác sang một bên, vị tiểu thư không màng đến địa phận, khẽ kéo mình vươn vai một cái rồi cười khúc khích, bàn tay nhỏ thoải mái vươn ra chạm vào những sợi nắng vàng ươm đang nhảy nhót trên làn da non mơn mởn trắng ngần.

"Ơ, Yuki đâu?"

T/b quay đầu lại, gia nhân của cô bị tụt lại ở phía sau rất xa, sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chậm thật đấy, bạn thầm nghĩ và lắc đầu tiếc rẻ cho Yuki vì không được tự mình trải nghiệm phong cảnh nơi đây. Một, hai, ba, bốn, cô lẩm nhẩm đếm từng bậc đá mà mình đã đi qua.

"Một trăm ba mươi chín bậc nhỉ? Bây giờ theo đường này xuống là có thể đi về rồi"

Vị tiểu thư nhìn xuống, và toát mồ hôi hột.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ