Một ngày trôi qua thật quá dài. Sáng đi làm bị móc ví, chút tiền lẻ trong túi cũng đã hết nhẵn, thành thử đành phải mang cao gót mà cuốc bộ đến nơi làm việc. Đến công ty thì bị trễ giờ, bàn làm việc thì văn kiện chất như núi, danh sách cuộc gọi từ khách hàng dài dằng dặc, tiếng chuông réo inh ỏi trộn lẫn tiếng quát tháo oang oang của sếp tưởng chừng như sẽ còn kéo dài vô tận nếu không nhờ vào sắc chiều tà ối đỏ đổ lan tràn trên sàn gạch vàng ố đầy những dấu giày chồng chéo đen mờ.
"Vậy, tôi về nhé"
Toàn bộ khối cơ trên mặt đều được thả lỏng, nụ cười nghề nghiệp giả tạo biến mất, trả về cho cô gái một gương mặt ỉu xìu thiếu hụt sức sống. Hơi máy lạnh văn phòng phà phà vào mặt, lớp trang điểm khô cứng lại, những khối màu đậm nhạt mất đi độ hài hoà ban đầu và bắt đầu có dấu hiệu bong tróc. Bạn đóng nắp chiếc gương cầm tay, tặc lưỡi phủi đi lớp phấn thừa rồi ngán ngẩm nhìn ra phía cửa.
"Giờ lại đi bộ nữa sao?"
Mặt trời lẩn khuất hoàn toàn sau đường chân trời, phố đã lên đèn. Quả không hổ là Shibuya, một trong những thành phố sầm uất bậc nhất Nhật Bản, ngày cũng như đêm đều hừng hực sức sống. Bạn hoà mình vào dòng người tấp nập giữa đại lộ, gót giày mệt mỏi đạp lên những vạch kẻ đường trắng nổi bật trên nhựa đường đen nhánh như những phím piano. Đèn đỏ vừa tắt, trời nổi gió, những hạt mưa li ti qua vài phút bắt đầu nặng hạt.
"Chậc, sao cũng được"
Bạn lắc đầu chạy mặc cho mưa rơi xối xả. Lúc về đến nhà thì cả người đều bị ướt như chuột lột. Lặng lẽ tra chìa vào ổ, bạn giật mình.
"Cửa không khoá?!"
Đương lúc nhấc điện thoại toan gọi cho bảo vệ thì tay nắm cửa lay động báo hại bạn suýt không kìm được tiếng hét.
"T/b, em về rồi à?"
Anh đã về đây từ lúc nào? Chẳng chịu để bạn có thời gian thắc mắc, ai kia đã kéo bạn vào trong nhà, hơi ấm truyền từ tay qua tay bất giác khiến những nỗi ấm ức cả ngày hôm nay vơi đi chút chút. Anh bắt bạn ngồi yên tại chỗ, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đi tìm khăn lau tóc cho người con gái anh thương, vừa lau vừa mắng nhẹ:
"Sao em đi ra ngoài mà không mang theo ô gì hết vậy? Người lạnh cả rồi nhỡ bị cảm thì sao?"
Những giọt nước mưa dư thừa nhỏ giọt trên sàn gỗ, đôi sợi còn lành lạnh bết trên mặt khiến bạn ngứa ngáy. Chun mũi hắt xì một tiếng, bạn cười hì hì hỏi lại anh.
"Em quên ô. Còn anh? Sao hôm nay lại ở đây?"
"Trường cho nghỉ hè, em quên à?"
Bạn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mang sắc tím tử đằng quen thuộc. Có lẽ có đánh nhừ tử mấy thằng học sinh trường Kimetsu ra bã thì chắc chúng nó cũng không tin nổi rằng ông thầy dạy thể dục ác quỷ luôn uốn nắn chúng cho ra dáng nam nhi bằng những bài luyện tập như địa ngục lại có thể dịu dàng với gái đến mức này. Sabito nhíu mày nhìn cô bạn gái, những ngón tay rần rần vẫn không quên nhiệm vụ, qua lớp khăn nhẹ nhàng thấm bớt nước trên chân tóc ướt nhẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]
RomanceChuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là người yêu của dàn trai cực phẩm trong Kimetsu no Yaiba? Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả. Chúc các bạn iu có những giờ xả stress vui vẻ. Chuyện chỉ đăng ở Wattpad.