4. Sai lầm

6.2K 350 37
                                    

Ái tình là một thứ ngu xuẩn.

Người đàn ông mặc bộ vét lịch lãm đứng trong ngõ hẻm tối tăm chật hẹp. Tròng mắt mèo đỏ quạch như máu ung dung nhìn thiếu nữ đang quằn quại khổ sở vì bị đống thịt tách ra từ cơ thể của hắn ngấu nghiến từng chút một. Đôi giày da bóng bẩy thong thả đạp lên đống thịt rữa bầy nhầy, hắn nhấc một tay lên, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút thanh Nhật Luân kiếm đang bị găm trên tường ra. Mũi kiếm kéo lê trên đất, lội qua vũng máu tạo thành một đường đỏ tươi nổi bật hướng đến con mồi. Muzan chầm chậm tiến đến quỳ một chân xuống, dùng tay bóp chặt cằm đối phương, ánh mắt trào phúng mà cất tiếng hỏi:

"Còn gì muốn nói nữa không?"

Cái đau xé thịt moi gan hành hạ bạn đến chết đi sống lại, thần trí rõ ràng đã mơ mơ hồ hồ song khi nghe giọng nói trầm ấm giả tạo kia lại như có sức mạnh thần kì, đôi mắt thình lình mở ra chăm chăm nhìn vào người đối diện. Bờ môi tím lịm khô khốc khó nhọc muốn nói nhưng lại không cách nào thốt ra thành tiếng, thành thử phải liên tục nuốt nước bọt mong có thể lấy lại chút hơi tàn cuối. Nhưng Muzan nào có kiên nhẫn đến thế, qua vài phút, sự kiên nhẫn của hắn đã đi đến giới hạn, những ngón tay bóp chặt cằm bạn gia tăng sức lực khiến xương quai hàm bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, móng tay đâm sâu vào làn da trắng ép máu trào ra từ khóe miệng. Hắn cong cong khóe mắt, thản nhiên mỉm cười tuyên bố phán quyết kẻ tử tội.

"Không còn gì nữa phải không? Vậy thì..."

Một nhát kiếm sắc ngọt đâm thẳng vào ngực trái. Xong xuôi, Muzan phủi phủi tay, hắn đứng dậy, toan quay lưng định bước đi thì cái giọng nói yếu ớt dần tắt lịm bỗng dưng cất lên níu giữ bước chân.

"E...yêu...ngài"

Muzan xoay người lại, nhìn chòng chọc vào đứa con gái cơ thể đã sắp không còn nguyên vẹn đang quỳ gục trên đất. Bạn cười tít mắt, đuôi mắt ép vào nhau, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn trăng đẫm máu. Mỗi lời thoát ra đều bay theo gió, đôi môi tím tái nứt nẻ há mở cố lấy hơi, từng câu chữ nhả ra ngày một rời rạc, nhưng ánh mắt mà bạn giành cho hắn vẫn tràn đầy hối hận cùng tiếc thương, vẫn vẹn nguyên như cái ngày mà hai người gặp nhau. Muzan nghiến răng, lại nữa, từ ngày hắn gặp bạn, điều hắn ghét nhất là ánh nhìn này, trông hắn thảm hại lắm sao, đáng thương lắm sao?

"...yêu..."

Phập một tiếng, đôi nhãn cầu trong trẻo cũng không còn lành lặn nữa. Hắn rút hai ngón tay ra khỏi hốc mắt bạn, chán ghét lấy trong túi áo ra một cái khăn tay điên cuồng chùi chùi ngón tay rồi vứt thẳng xuống đất. Hắn lạnh lùng đánh giá con mồi đã chết, tặc lưỡi mắng người:

"Ngu xuẩn"

Đoạn hắn quay người bỏ đi để mặc cái xác mới tinh còn hơi ấm dưới ánh bình mình sắp lên.

...

Bình minh ló rạng thiêu đốt cơ thể của chúa quỷ. Người đời vẫn thường hay kể, những lúc sắp đi vào cõi vĩnh hằng, người ta sẽ nhìn thấy toàn bộ những ký ức của bản thân. Nhưng những kẻ bất tử như Muzan đời nào để tâm đến chuyện đó, thậm chí còn cho rằng đó chỉ dăm ba câu chuyện phù phiếm vớ vẩn. Thời khắc cơ thể dần tan rã dưới ánh nắng, hắn trân trân nhìn vào những đoạn ký ức trôi qua như thước phim chậm. Hắn nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt đã định sẵn mệnh sẽ sớm chết yểu, thấy một chàng trai tối ngày nằm bẹp trên giường bệnh ngày ngày quằn quại trong cơn ho với bàn tay đầy những máu đen, nhìn thấy xác tên lương y nằm sõng soài dưới chân gã bệnh tật. Kể từ đoạn đó, những thước ảnh nhuốm máu cứ liên tiếp nối dài thành một đường vô tận, Muzan chỉ đứng đó, yên lặng quan sát nghiệp chướng tày trời hắn đã vun đầy. Chợt đôi đồng tử của hắn nở to, thời gian như ngừng đọng lại.

Hắn thấy bạn...

"Muzan, trông anh thật buồn"

Lần đầu tiên gặp mặt, thiếu nữ thật thà vô thức thốt ra câu nói từ trong lòng, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt má kẻ đối diện làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Buồn sao?

Lần chạm mặt đầu tiên đó, "hắn" cười với bạn.

"Muzan, Muzan, xem em có giỏi không này!"

Thiếu nữ mặc kimono sang trọng ríu rít đưa ra chiếc khăn tay tự thêu khoe với hắn. Đôi mắt sáng ngời, môi hồng vui vẻ líu lo như con sáo nhỏ quấn quýt bên chủ nhân. Bạn nhón chân lên, nhắm tịt mắt đánh chụt một cái vào má hắn, xấu hổ thì thầm:

"Em yêu ngài"

"Ta cũng yêu em"

Lần kế này, Muzan thấy "hắn" ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng đáp lại lời yêu bằng những lời giả tạo văn hoa. Trái tim đã rữa mục lần đầu tiên sau hàng trăm năm lại bất chợt đập mạnh khiến tên bạo chúa bất giác khó chịu. Hắn đưa tay nắm chặt ngực trái, căng mắt ra dõi theo dòng chảy tự nhiên trong trí nhớ...

"E...yêu...ngài..."

"...yêu..."

"Ngu xuẩn"

Lần cuối cùng, "hắn" móc mắt bạn ra, nhẫn tâm rút chiếc khăn tay mà bạn cố công may tặng lau máu rồi thẳng thừng vứt bỏ như một thứ rác rưởi vớ vẩn xuống đất bẩn. Muzan trừng mắt nhìn bản thể trong quá khứ bỡn cợt thản nhiên dẫm đạp lên máu, vô tâm gắn mác ngu xuẩn lên kẻ đã chết mà quay lưng bỏ mặc người đã từng đầu gối tay ấp suốt hai năm. Hắn đứng như trời trồng, móng tay không biết tự lúc nào đã cào rách một tảng thịt chỗ ngực trái. Giọng nói khàn khàn ngập ngụa vẻ hụt hẫng cùng bi thương vô tình gọi tên con người mà hắn tưởng như sẽ không bao giờ nhắc lại thêm một lần nào nữa.

"T/b..."

"Xuống địa ngục được rồi đấy, Muzan"

Hàng triệu cánh tay của nạn nhân xấu số lôi cả cơ thể tên chúa quỷ xuống cõi âm tối tăm mịt mùng vô tận. Hắn cũng chẳng buồn kháng cự, chỉ là, trước khi bị lôi xuống Hoàng tuyền, đôi tay ấy lại một lần nữa vươn lên, mong muốn được chạm vào bạn thêm một lần cuối. Kí ức ngưng đọng ngay thời khắc người con gái yếu ớt mỉm cười rồi vỡ tan tành thành từng mảnh. Một giọt nước mắt rơi xuống, Muzan cười cay đắng.

Kẻ ngu xuẩn nhất ở đây chính là hắn.

...

"Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Ngài có nghe tôi nói không vậy?!"

Hạ cấp của hắn, Douma, chuyển kiếp bao đời vẫn không thể nào bỏ được cái tật liến thoắng chết tiệt đấy được. Douma nhìn biểu cảm của cấp trên, dựa theo hướng mắt hắn mà tò mò quan sát đối tượng đang đứng phía xa xa kia. Có thể làm hiệu trưởng chú ý đến vậy, quả thực không phải người bình thường. Douma che miệng cười giở giọng trêu chọc:

"Ôi chà, không ngờ ngài cũng có ngày biết yêu cơ đấy"

Muzan chẳng thay đổi sắc mặt, thong thả đẩy một chồng tài liệu chất như núi cho Douma, "nhẹ nhàng" dặn dò:

"Hoặc là làm cho hết đống này, mai nộp, hoặc là trừ lương một tháng"

"Sếp! Đừng mà!!!!"

Mặc kệ cho tên nào đó lạy lục ôm chân khóc lóc van nài các kiểu, Muzan thẳng thừng đá hắn ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn thở hắt ra, nhẹ nhàng nhìn người con gái đang đứng dưới tán cây mỉm cười.

"Chào em, T/b"
________

Viết về Muzan khó quá các cậu ạ >_<







Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ