"Bài đơn giản thế này cũng làm sai? Nói thật, mày là sinh vật đầu tiên trên Trái Đất sống không cần não đấy thằng đần!"
Sanemi gào la trên bục giảng, hắn bất lực vò vò mái đầu trắng toát, đưa tay cốc đầu tên háo thắng Inosuke rồi cặm cụi giảng lại bài tích phân với cái giọng điệu không thể nào cục súc hơn. Phấn trắng kin kít kéo trên nền bảng gồ ghề viết ra những công thức dài loằng ngoằng cùng vô số cách giải khác nhau, chẳng mấy chốc cả bề mặt đen thui của tấm bảng đã chi chít những con số trắng xóa. Thầy vừa dạy vừa chửi, thỉnh thoảng lại nhìn vào sổ đầu bài mà thuận miệng gọi tên mấy đứa xấu số lên làm bài tập để rồi lại tăng xông mà ban phát thêm vài cú kí đầu thần chưởng vì tội ngu người. Bên dưới bục giảng, Aoi huých huých vai cô bạn ngồi kế.
"Kanao này, hôm nay thầy có vẻ mất kiên nhẫn hơn bình thường nhỉ?"
Cô bạn Kanao không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình. Và tiết Toán cứ thế "yên bình" trôi qua trong tiếng la mắng của Sanemi.
"Rồi, hôm nay học đến đây thôi!"
Sanemi đặt phấn xuống bàn, sửa soạn lại giáo án rồi quắc mắt nhìn cả lớp một lượt, trước khi rời lớp còn không quên buông thêm vài lời dặn dò:
"Đứa nào không làm bài tập thì hôm sau tự giác ôm đầu lên lớp đợi tao gõ cho khôn ra nhé!"
Chuông vừa reo là lúc Sanemi bước ra ngay khỏi cửa lớp, khoảng cách giữa các bước chân càng lúc càng lớn. Hắn vừa đi vừa lầm bầm, khuôn mặt méo xệch như thể ai đó vừa ăn vụng mất chiếc Ohagi yêu dấu mà hắn đã để dành cả chiều vậy. Cửa phòng giáo vụ mở toang ra, hắn vội vàng lấy ra một phần trong xấp giáo án cùng đống bài kiểm tra chi chít mực đỏ chói mắt xếp thành từng chồng nằm chễm chệ trên bàn, bỏ vào chiếc cặp táp rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
"Yo, lát đi nhậu không Sanemi?"
Một bàn tay vỗ lên vai hắn, là thầy Mĩ thuật dị hợm nhưng nổi tiếng sát gái Uzui Tengen. Giữa những người đàn ông, nhậu nhẹt là chuyện rất thường tình, có đôi khi lại là một quá trình bắt buộc trong công việc, nếu là bình thường, có lẽ Sanemi cũng không từ chối. Duy chỉ có hôm nay, hắn buộc phải gạt hết chuyện này sang một bên để ưu tiên cho một việc quan trọng khác. Hắn lắc đầu, gạt nhẹ tay Uzui ra.
"Không, để khi khác. Hôm nay tao bận rồi. Mày đi nhậu hay là ăn cái món cá hồi hầm củ cải chết tiệt gì gì đấy với thằng Tomioka đi"
"Uầy, tiếc thế! Vậy thôi nhé, tao đi đây!"
Hai người gật đầu tạm biệt nhau rồi đi thẳng.
...
Với cơ thể nửa nóng nửa lạnh, bạn hừ mũi, cuộn chặt mình vào trong chăn. Đôi mắt lờ đờ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử nằm ngay ngắn trên bàn.
Bốn giờ rưỡi chiều.
Bạn lăn qua lăn lại, vần cả cơ thể co quắp như con sâu bọc trong kén mà ôm lấy cái bụng dang sôi sùng sục, nửa muốn ăn cơm nửa muốn tống hết những thứ dịch vị đang chực chờ trào ra nơi cuống họng. Ngủ mê mệt suốt cả ngày trời, tô cháo đặt cạnh cũng đã nguội lạnh, bạn gắng gượng chống tay ngồi dậy, cẩn thận bưng lấy bát cháo rồi ép bản thân cho từng thìa vào miệng. Cháo nguội đổ vào khoang miệng đắng ngắt, sự mệt mỏi trong người đã làm tiêu tan cái cảm giác ngon miệng vốn có, chẳng có tí vị nào cả, nhẫn nhịn nuốt được vài thìa, cơn buồn nôn bất thình lình ấp tới, bạn bụm miệng vùng chăn tháo chạy vào nhà vệ sinh phun ra hết những thứ mà bạn đã cất công nuốt xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/229259646-288-k126170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]
RomanceChuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là người yêu của dàn trai cực phẩm trong Kimetsu no Yaiba? Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả. Chúc các bạn iu có những giờ xả stress vui vẻ. Chuyện chỉ đăng ở Wattpad.