"Tôi nói ông cút ra khỏi đây!"- Vốn tưởng rằng bản thân rất sợ hãi, vậy mà giờ đây ngoài tức giận ra thì một chút nỗi sợ JungKook cũng không cảm thấy.
"Vào... trong."- Taehyung yếu ớt nói. Hai tay chống xuống đất, cố gắng để có thể đứng dậy. Lại không lường trước được, bị Trương Bá Chi đạp mạnh lên đầu, lập tức đau đến không nhúc nhích nổi.
"Taehyung!!!"- JungKook chạy tới, không cân nhắc gì nhiều, một cú đạp thẳng vào bụng Trương Bá Chi, ông ta so với cậu to hơn một vòng. Vậy JungKook phải phẫn nộ đến mức nào mới có thể khiến ông ta ngã lăn xuống sàn, nhăn nhó ôm lấy bụng.
"Taehyung, Taehyung..."- Cậu nhỏ giọng gọi tên người dưới đất, đầu ngón tay run rẩy đem máu ở khoé miệng hắn lau đi.
Bất ngờ, tóc bị Trương Bá Chi nắm lấy, hành động vừa rồi của JungKook triệt để làm ông ta nổi khùng. Thô bạo mà kéo đầu cậu ngược ra phía sau, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Taehyung nằm dưới đất, mí mắt nặng trĩu muốn khép lại nhưng hắn không cho phép. Cơ thể mất đi sức lực giống như bị bại liệt toàn thân này khiến hắn ức chế tột độ.
Hắn muốn bảo vệ JungKook, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ cậu. Vậy mà giờ đây, ngoài nằm nhìn người nọ chịu từng đòn của Trương Bá Chi thì hắn lại không thể làm gì khác.
Một đời yên ổn bên người mình thương yêu khó tới vậy sao? Vốn nghĩ chỉ cần JungKook yêu hắn thôi là đời này không còn gì hối tiếc nữa rồi, nhưng không, ngay lúc này, Taehyung không cần JungKook yêu hắn, chỉ cần cậu không sao là đủ rồi...
Dùng hết sức bình sinh nâng cơ thể dậy lết đến chỗ khẩu súng bị bỏ quên cách đó không xa.
"Mày đá tao? Mày dám đá tao?!"- JungKook liều mạng chống trả đòn đánh của Trương Bá Chi nhưng suy cho cùng, một tên đã từng bị ăn hành trong tù thành quen so với cậu thì sự phản kháng quyết liệt này chẳng là gì.
'ĐOÀNG!' một tiếng, ông ta bỗng nhiên hét lên, buông JungKook ra mà ôm lấy bả vai.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi Trương Bá Chi ngã xuống, Taehyung trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của JungKook, cậu như một con thỏ nhỏ run rẩy trước nanh vuốt thú dữ. Đồng hồ trong đầu nhanh chóng tua ngược lại vài năm trước, thời điểm lần đầu gặp được JungKook. Trên người cậu toát lên vẻ tươi trẻ, toàn thân tràn đầy sức sống mãnh liệt mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đẹp đến chói mắt.
Hiện tại thì tôi hiểu rồi, ánh mặt trời ấy đã bị tôi trói buộc trong bóng tối suốt bấy lâu nay. Em vốn không thuộc về nơi này. Em vốn, không thuộc về tôi...
JungKook bò từng chút về phía Taehyung, người nọ đã không chống đỡ được mà nằm bất động, mắt chỉ có thể miễn cưỡng hé mở một chút mà nhìn cậu.
Hắn muốn an ủi cậu, muốn đem cậu ôm vào lòng mà trấn an. Để cho bả vai kia thôi run rẩy...
Trương Bá Chi hai mắt đỏ ngầu vừa vì đau vừa vì phẫn nộ. Ông ta quỳ một chân, chống bàn tay đầy máu xuống đất, từng chút gượng dậy. Nhẹ nhàng đem con dao nắm chặt trong tay. Máu thì vẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Hận thù trong chốc lát che mờ mắt, lí trí cũng không còn. Trương Bá Chi giống như một con thú hoang phá được cũi, quay trở về tìm người đã giam cầm ông ta mà trả thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt Đầu
Kurzgeschichten• Author : Sam. • Tags: Trùng sinh, Chữa lành, Hiện đại, Ngọt sủng, Ngược, 1x1, HE. • Tính khí thất thường, thâm tình, mỹ công x (Trước) thẳng nam, thổ tào / (Sau) bám người, ôn nhu thụ. • PAIRINGS : TaeKook (Kim Taehyung x Jeon JungKook) •...