Chương 26: Không thể tách rời

502 38 7
                                    

Kẻ nào mới là kẻ được cứu rỗi ở đây?

Bóng đêm bao trùm cơ hồ muốn nuốt luôn cả cơ thể kia vào, với đôi chân trần kín vết trầy xước, con người ấy không ngừng chạy, dù là chạy thẳng, rẽ trái hay rẽ phải cũng không cách nào tìm thấy được lối thoát.

Chẳng biết cứ miệt mài chạy đến khi nào, thẳng đến khi vấp phải thứ gì đó mới giật mình ngã xuống. Vì không thấy rõ nên chỉ có thể e dè dùng tay sờ soạng.

À... vậy ra ở đây có một cái xác, đã lạnh ngắt rồi.

Taehyung choàng tỉnh, trên mặt vẫn chưa vơi đi sự hoảng loạn. Thế mà mơ thấy, chính mình chết đi. Giấc mơ này chân thực quá đỗi, đôi chân không lí do đột nhiên mỏi nhừ. Cảm giác nhớp nháp khi sờ thấy chất lỏng trên thi thể vẫn chưa tan biến. Dù chỉ là một mảnh tối đen, song không hiểu sao hắn lại biết rõ ràng thứ xuất hiện trong giấc mơ chính là cơ thể của mình.

.

Những con số trên trang sách như đang chồng chất lên nhau, bắt đầu xoay vòng vòng. JungKook dùng tay day thái dương, cơ thể vô lực không còn chống đỡ nổi nữa, chậm rãi đổ gục xuống bàn.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, bầu trời đen kịt không có lấy nổi một ánh sao, ngay cả trăng tròn cũng bị mây đen che kín, ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ thì không còn một thứ tạp âm nào hiện hữu nữa... Có chút đáng sợ.

Mí mắt nặng trĩu khép lại, dù cố đến mấy cũng không thể mở ra. Không biết qua bao lâu, cậu bắt đầu mơ. Quái lạ, rõ là biết mình đang mơ, nhưng cậu chẳng có cách nào tỉnh táo.

Nói là mơ, thực chất giống như ngồi trên cỗ máy thời gian quay trở lại kiếp trước vậy. Khác ở chỗ đó là chứng kiến câu chuyện của người khác mà thôi, tựa như xem một bộ phim vậy.

Địa điểm, thời gian liên tục thay đổi một cách không có quy luật. Một hồi sau thì dừng lại ở khung cảnh phòng tắm. Thiếu niên ngồi trong bồn tắm đầy nước, trên mặt ứ vết máu tụ nhưng lại không có chút biểu tình nào. Nước từ chiếc vòi được chạm khắc tinh xảo không ngừng chảy ra, tới nỗi tràn ra khỏi bồn thì vẫn cứ không được để ý tới.

Taehyung?

Tuy không mang vẻ phong trần, hay nhất mạo khuynh thành khí chất như hiện tại nhưng cậu cũng không thể nhận lầm được, đây chắc chắn là Kim Taehyung.

Quần áo còn nguyên, lại bị ngâm trong nước đến ướt sũng.

JungKook thử mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên là hắn nghe không được.

Qua hồi lâu, thiếu niên ấy bỗng nghiêng người, hướng tới con dao gọt trái cây vốn là thứ không nên xuất hiện trong phòng tắm ấy nhặt lên, chầm chậm đưa lên trước mặt.

Lưỡi dao màu bạc sáng bóng phản chiếu đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ của thiếu niên.

"Anh định làm gì? Mau bỏ xuống!"- JungKook cả kinh, muốn chạy tới ngăn lại mới phát hiện, ngoài ánh mắt còn có thể tự do quan sát thì cậu không thể cử động cơ thể dù chỉ một chút. Giống như trước sau bị hai bức tường vô hình ép chặt vậy.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ