Chương 30: Trả thù (Thượng)

254 19 12
                                    

Mẹ Jeon hoàn tất công việc rồi vội vã lên xe về nhà, mở cửa liền thấy một đôi giày da đặt ngay ngắn trước cửa, không khỏi ngạc nhiên. Người đàn ông kia vậy mà gác lại hết công việc để nán lại đến tận bây giờ chỉ để chăm sóc cho đứa con trì độn của bà.

Qua những lần tiếp xúc trước đó, bà vốn đã cảm thấy nghi hoặc nhưng không tiện hỏi ra. Hiện tại thì có thể chắc chắn, mối quan hệ giữa con trai bà và người này chắc chắn không đơn thuần chỉ là "có quen biết" nữa rồi.

Nhớ lại khi JungKook vẫn đang trong tình trạng mê man bởi cơn sốt, cậu vẫn vô thức gọi tên của người đàn ông họ Kim đó. Tiếng điện thoại bên cạnh thì liên tục vang lên thông báo cuộc gọi đến, vậy nên mẹ Jeon không ngần ngại thay cậu bấm nghe.

Chẳng qua bao lâu, nam nhân một thân tây trang phẳng phiu đã xuất hiện ở huyền quan. Ngũ quan tuấn tú cùng cử chỉ nho nhã đã một phần khẳng định xuất thân không tầm thường. Trên mặt Taehyung thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Sau vài câu trò chuyện đơn giản và liệt kê xong tình trạng của JungKook thì mẹ Jeon cũng đành giao phó lại thằng con mình cho anh, rồi cũng gấp rút rời khỏi nhà để xử lý mớ rắc rối tại công ty.

Khi trở về trên tay còn xách theo hai chiếc bánh ngọt nho nhỏ và một vài nguyên liệu để nấu ăn, mẹ Jeon lựa chọn xắn tay áo vào bếp nấu cháo tẩm bổ cho JungKook thay vì lên lầu xem xét bệnh tình của cậu, bởi vì khi Taehyung ở cạnh JungKook, anh luôn có những hành động ân cần và lời nói điềm đạm khiến bà cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu ta vừa như người cha, lại giống người bạn, hơn thế nữa là một người yêu...

.

"Em không sao mà, anh nhìn nè, em rất là bình thường."- JungKook ngồi trong xe, đã mất hơn 15 phút để đàm đạo rồi nhưng vẫn chưa được thả đi. Cậu vén tay áo để lộ ra bắp tay trắng nõn không chút mỡ thừa, thậm chí còn có phần rắn chắc.

Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hai mắt híp lại như đang xác thực xem bạn nhỏ đã khỏi bệnh hẳn chưa.

"Em đã nghỉ 3 ngày rồi đó. Em còn nghỉ thêm sẽ mất rất lâu để bổ sung lại kiến thức, như vậy em sẽ không thể nào có nhiều thời gian quan tâm đến anh được đâu."- JungKook tỏ ra giận dỗi bằng cách bĩu môi, khoanh tay trước ngực và ngoảnh mặt đi phía khác.

Nam nhân nghe vậy mặt thoáng chốc liền đen thui, trong giọng nói nghe ra được cả sự đe doạ: "Sao em dám?"

JungKook nhướn mày, biết đã chọc vào điểm nhạy cảm của hắn nhưng cậu vẫn không có ý định nghe theo tên đàn ông thích kiểm soát này.

"Anh nói thử xem em có dám hay là không?"

Quả thực, nếu là kiếp trước, cậu tuyệt đối sẽ nghe theo sự an bài của Taehyung, bởi vì bản thân cậu rõ hơn ai hết bản tính hung ác của hắn. Nhưng là hiện tại, hai người đã đến được với nhau một cách rất bình thường. Vậy nên có thể yên tâm, Taehyung của bây giờ là một người hành động dựa trên lí trí chứ không còn là kẻ chỉ biết làm theo bản năng nữa.

Vừa rồi còn tỏ ra giận dỗi là vậy, xong JungKook vẫn lựa chọn vuốt mông ngựa để hắn bình tĩnh trở lại. Cậu chọc nhẹ vào sườn mặt của người bên cạnh, cười hì hì: "Thôi mà, anh đừng giận như vậy nhé, sẽ mau già lắm đó."

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ