Chương 29: Xin người thôi đừng khóc, dù là trong giấc mơ

580 33 21
                                    

Taehyung bế JungKook cả một đoạn đường cho đến khi bị lớp trưởng Park bắt gặp thì cậu vẫn còn đang ấm ức gục trên vai nam nhân.

"Anh là người lần trước? Anh muốn đưa cậu ấy đi đâu?"- Park Jimin cầm balo của JungKook, lẽo đẽo chạy theo, vừa tò mò nhìn xung quanh liền đụng phải mấy nam nhân cao lớn đi ngay phía sau. Nhất thời sợ đến đứng yên.

"Đưa cho họ đồ của em ấy là được rồi, cảm ơn cậu."

JungKook vùi mặt vào hõm vai hắn, khuôn mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên nhìn lớp trưởng. Cậu ta mà biết vẻ mặt này của cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

Taehyung ôm JungKook ngồi vào ghế sau, ra hiệu cho tài xế lái xe. Hắn nâng má JungKook, dùng tay áo lau đi nước mắt của cậu rồi hôn chóc lên đôi môi hồng hào kia. Mặc dù không có tấm ngăn giữa ghế trên và ghế dưới nhưng cậu vẫn không ngại ngồi lên đùi Taehyung, còn cùng hắn hôn môi.

Qua một hồi cũng bình tĩnh trở lại, JungKook đẩy bả vai hắn ra nhưng cánh tay mạnh mẽ ấy cứ ghì chặt cậu lại. Nam nhân yên lặng nhìn cậu, trên mặt không rõ hỉ nộ.

"Tôi có thể chiều lòng em ở tất cả phương diện. Nhưng chuyện em giấu giếm, và làm chính mình bị thương tôi sẽ không cho qua."- Taehyung giọng nói đều đều, ngón tay vuốt ve thùy tai cậu dùng nhiều lực khiến nó đỏ cả lên.

JungKook cảm thấy như dọc sống lưng mình có một luồng điện chạy qua, yết hầu nhấp nhô: "Em, em xin lỗi mà..."

Taehyung ngước nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo: "Đó không phải điều tôi muốn nghe."

Trong lòng dấy lên một mạt lo sợ mà lâu rồi mới cảm nhận lại, cậu dè dặt thăm dò: "Vậy em phải nói thế nào?"

Nam nhân khuôn mặt lạnh tanh, rõ ràng đã triệt để không vui khi nghe câu hỏi vừa rồi. Hắn nhướn mày, vẫn không có ý định lên tiếng. Hắn ta cứ dùng ánh mắt vô cảm như vậy nhìn cậu. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tạm thời chấm dứt sự sợ hãi này của JungKook.

Taehyung ngắt máy thì lập tức lôi laptop ra bắt đầu làm việc, cũng không quản thỏ con tự ý leo xuống khỏi đùi mình.

Chiếc xe giảm tốc độ, sau đó dừng hẳn trước cổng nhà cậu. Tài xế xuống khỏi xe, động tác thuần thục mở cửa bên JungKook đang ngồi.

Cậu lén nhìn Taehyung, vẫn là bộ dạng bình thản ấy, ngón tay gõ phím không hề có ý muốn ngừng lại. Nhìn hắn rồi lại nhìn vào trong nhà, tài xế thì vẫn bộ dạng khom người chờ đợi. Mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải bước ra.

Nhìn theo chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi khuất tầm nhìn, JungKook cắn môi nuốt nước mắt vào trong. Vừa là tủi thân, vừa là không cam lòng để hắn cứ thế mà rời đi.

Ba mẹ Jeon đều không thấy, căn nhà một mảnh tĩnh lặng. JungKook tùy ý ném balo qua một bên, tiếng sách vở nặng nề rơi trên sàn nhà. Cậu mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa chuối, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, bộ dạng lười nhác uống một ngụm.

Trong đầu hàng trăm suy nghĩ hiện hữu...

Kiếp trước không phải Kim Taehyung yêu cậu một cách điên cuồng hay sao. Vì sao hiện tại dường như người không thể sống thiếu hắn mới chính là bản thân cậu vậy chứ?

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ