Chương 13: Chỉ là quá yêu em

691 56 15
                                    

"Em nghĩ anh... À, nói sao nhỉ... Nên, nên gặp bác sĩ tâm lý."- JungKook bây giờ tuy đã quen thuộc với tính cách vui buồn thất thường của nam nhân nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn rằng hắn ổn.

Taehyung ngón tay đang gõ bàn phím thoáng dừng, ánh mắt chuyển đến người đang ngồi trước mặt.

"Em nghĩ tôi có bệnh về thần kinh?"

"Không không không! Anh nói gì vậy? Em không có ý đó... chỉ, chỉ là em lo cho anh thôi."- JungKook vội vàng đứng dậy giải thích, tay cũng vì khẩn trương mà khua loạn xạ.

"Bảo bối, cảm ơn em. Tôi ổn."- Taehyung câu khoé môi nhưng rõ ràng trong mắt hắn không hề có ý cười. Ngón tay thon dài lại tiếp tục làm việc.

JungKook nghe vậy ỉu xìu cúi đầu. Dấu hiệu của chứng chướng ngại giao tiếp ở cậu gần như đã không còn, cậu trai vui vẻ hay cười cũng đang từng chút trở lại. Nhưng cậu muốn Taehyung giống mình, không còn mang theo bóng ma tâm lý về những chuyện hồi nhỏ của hắn nữa. Càng muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn nụ cười chân thành đẹp đẽ của nam nhân.

.

"Làm sao? Muốn tôi bón cơm tận miệng cho à?"- Taehyung không ngẩng đầu, dao nĩa trong tay vẫn uyển chuyển hoạt động.

"...Mới không cần."- JungKook bĩu môi, dưới gầm bàn đá chân hắn một cái, lại tiếp tục ngồi bất động.

Taehyung không để ý tới cậu, chân hơi co lại làm cậu không đá tới, tiếp tục việc ăn uống của mình.

"Anh đồng ý đi bệnh viện em mới ăn cơm!"- JungKook tay khoanh trước ngực dựa vào sau ghế, mặt hất cao.

"Tùy em."

"Rõ ràng anh không thương em."- Khuôn mặt bé thỏ nhà Kim tổng méo xệch, cảm giác chỉ cần nói thêm một câu đả kích cậu nữa là liền có thể khóc không ngừng.

"Tôi yêu em. Trước, sau và mãi mãi đều như vậy."- Taehyung đã ăn xong, đứng dậy đem đồ trên bàn dọn vào bồn rửa, cũng không quản JungKook có ăn hay chưa. Lát sau bàn ăn liền sạch bóng, một hạt cơm cũng không lưu lại.

Mẹ nó, yêu mà bỏ đói ông! Dối trá, đàn ông đều là lũ dối trá!

20 phút sau nam nhân đi ra với đĩa táo cắt hình tai thỏ trên tay.

"Em chắc hẳn không ăn, tôi đem vào thư phòng. Ra vườn đi bộ một lát cho tiêu cơm đi."- Taehyung thoáng dừng, rất nhanh nói tiếp: "À, chi bằng đi ngủ, em có ăn cơm đâu."

JungKook nghe vậy tức muốn trào máu họng, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi nhanh vào phòng ngủ. Tiếng khoá cửa từ bên trong vang lên. Taehyung bên ngoài cười khổ nhìn theo cánh cửa đóng sập im lìm kia.

Cáu rồi? Cơ mà, dễ thương thật.

JungKook trong phòng cũng không có tức giận như vẻ bên ngoài. Áp tai lên cửa cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài, tới khi nghe thấy tiếng cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại cậu mới cẩn thận mở khoá cửa. Bước chân rón rén đi ra.

Sờ lên cái bụng xẹp lép đang ọt ọt kêu, ai oán mắng Taehyung một tiếng mới đi nhẹ trên thảm lông tới tủ lạnh.

JungKook bị hình ảnh trước mặt làm cảm động. Trong tủ lạnh để hộp đồ ăn vẫn có chút hơi ấm, hẳn là mới cất vào không lâu. Bên cạnh còn đặt một đĩa táo nhỏ được bọc vào.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ