Chương 25: Câu chuyện về ông sếp khó tính và cấp dưới

527 42 12
                                    

Tiếng nước từ phòng tắm ngừng lại, cửa mở mang theo hơi nóng bay ra ngoài. JungKook cả người một tầng phiếm hồng, nước trên tóc từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, điện thoại ở đầu giường rung lên từng hồi.

"Tôi về rồi. Em ngủ chưa?"- Từ trong giọng nói còn nghe ra được mệt mỏi. Có lẽ do lái xe một đoạn đường dài, lại phải ngồi máy bay hơn 1 tiếng đâm ra mới chán nản như vậy.

"Em vừa tắm xong thôi."- JungKook thật sự muốn ôm nam nhân cách mình hơn 300 km kia vào lòng mà vỗ về. Những thứ hắn cho cậu, những thứ hắn làm vì cậu đều quá lớn lao, lớn tới mức cậu phải hoài nghi rằng bản thân mình có xứng đáng để nhận được không.

Vốn đã đáp ứng Taehyung đi ngủ, nhưng khi vừa gác máy, cậu lại ngồi vào bàn học, bắt đầu làm bù bài tập cho ngày hôm nay. Dù có áy náy thì cũng là học bài trong áy náy chứ nhất quyết không nghe lời.

Taehyung bên kia im lặng hồi lâu, đóng Macbook lại rồi ngửa cổ ra sau ghế. Cả cơ thể phút chốc chìm vào bóng tối.

Jeon JungKook, người mà đã hắn bỏ bao nhiêu thời gian ra để quan sát, từng cử chỉ hành động hay biểu cảm khuôn mặt, hắn đều ghi nhớ từng chút một. Nhưng hắn phát hiện, dường như có gì đó đang thay đổi ở đây.

Nhớ lại lần đầu tiên cậu chủ động tới bắt chuyện, tại sao trên gương mặt ấy xuất hiện vẻ hạnh phúc... còn xen lẫn chút đau thương? So với gặp gỡ người lạ thì giống như vừa tìm lại được cố nhân hơn.

Khoé mắt em còn vương nước, điều gì đã khiến em rơi lệ?

Hắn bỏ lỡ điều gì quan trọng chăng?

Một người vốn luôn lạc quan, cười nhiều đến mức khiến người ta hoài nghi rằng cậu không có nỗi buồn.

Vậy nguyên nhân gì đã biến em thành một con người mang vẻ mặt lo được lo mất như hiện tại? Tôi cho em thời gian, em sẽ nguyện ý nói với tôi chứ?

Không một thông báo, không một dấu hiệu, thiên thần nhỏ ấy xuất hiện một cách bất thình lình rồi cứ thế đặt một chân vào cuộc sống đầy rẫy quy củ của hắn, thuận lợi từ đầu đến cuối mà chẳng vấp phải trở ngại nào. Bức tường thành kiên cố hắn tự xây lên ngăn giữa bản thân với những người xung quanh, lại bị cậu thiếu niên kia không chút lưu tình đập vỡ.

Những tình huống xuất hiện ngoài dự tính luôn khiến con người ta cảm thấy bất an, huống hồ là một người biết suy tính trước sau như Taehyung. Trên thương trường, hắn luôn biết cách vạch ra cho mình một con đường lui ít thiệt hại nhất. Không phải tự nhiên mà Kim thị có thể phát triển mạnh và duy trì được đến ngày hôm nay. Nếu lãnh đạo cả một tập đoàn mà không có thực lực thì cũng giống như một con bù nhìn mà thôi. Việc sụp đổ cũng là chuyện một sớm một chiều.

Người dưới trướng hắn thái độ một mực kính nể, luôn dùng hai chữ "hoàn hảo" khi nhắc đến hắn. Nhưng bản thân Taehyung rõ nhất, về mặt tình cảm, từ khi sinh ra hắn đã bị khuyết thiếu một cách trầm trọng.

Ai cũng cười nhiều như vậy, bọn họ rất vui vẻ sao? Tôi cũng cười, nhưng lí do gì lại không thấy vui?

Cho tới ngày hôm ấy, mặt trời nhỏ không hẹn trước bỗng nhiên xuất hiện. Căn phòng vốn lạnh lẽo, tối tăm bỗng nhiên được thắp sáng bừng lên, mang theo ấm áp đến bên hắn. Lại như một con thú bị nhốt trong lồng, rồi bất ngờ được thả về tự nhiên. Nó vui mừng, nhưng hơn tất cả là sự sợ hãi tận sâu bên trong. Sợ rằng khi đã quen với việc ngày ngày đắm mình trong làn suối mát hay lăn lộn trên đám hoa cỏ thơm lừng, lại sẽ đột nhiên bị bắt nhốt lần nữa...

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ