Chương 27: Tự vệ chính đáng

579 43 17
                                    

Thiếu niên vui vẻ cầm mấy hộp sữa chuối trong tay nhảy chân sáo, bỗng nhiên bị ai đó đụng vào người khiến một hộp bị rơi xuống đất, sữa văng khắp nơi: "Cái mẹ— ưm."

"Chúng tôi xin lỗi, haha."- Lớp trưởng phản ứng nhanh chóng bịt miệng JungKook lại, kéo cậu đi.

"Mày làm gì thế?! Thằng đó rõ ràng là cố ý va vào tao!"- JungKook tức tối đẩy lớp trưởng ra, còn muốn quay lại tìm tên vừa rồi tính sổ lại bị cánh tay mạnh mẽ túm ngược trở lại.

"Nào nào nào, để tao nói hết đã. Cậu ta là Jeong Dong-hyun, con trai của người sáng lập ra trường mình đó. Mày gây sự với cậu ta khác nào rước hoạ vào thân đâu. Hạ hoả, hạ hoả."- Lớp trưởng vỗ vai JungKook an ủi, còn hứa hẹn ngày mai sẽ mua đền bù cho cậu.

JungKook vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Quả thực dây vào tên kia sẽ gây bất lợi cho chính mình, huống hồ hắn ta có người ở trên chống lưng, là một trong những tên bị vinh hoa phú quý làm mờ con mắt.

Nhưng thật sự cậu vẫn nuốt không trôi cục tức này, một con người luôn hướng tới chính nghĩa như JungKook đều sẽ cảm thấy những tên cường hào ác bá kia chính là cái gai trong mắt, gấp rút cần phải loại bỏ.

Điện thoại rung trong túi quần kéo cậu từ trên mây xuống.

"Moshi moshi!"- JungKook áp điện thoại lên tai, thấy đầu dây bên kia một hồi vẫn chưa lên tiếng bèn đặt sữa chuối sang một bên, nhìn lại tên hiển thị trên màn hình. Là tình yêu bé nhỏ của cậu đây mà.

"Alo ạ? Cục cưng nhớ em rồi à?"- JungKook cười tít mắt, cũng không để tâm lớp trường ngồi cạnh đang bày vẻ mặt khinh bỉ.

"Sáng em không gọi cho anh."

"Thôi nào, em xin lỗi. Do em dậy muộn mà, cục cưng đừng giận nữa có được hay không?"- Bao nhiêu bực bội của cậu đều tan biến hết không chút dấu vết ngay lúc này đây.

"Nói đi. Nói em yêu anh, một cách thật rõ ràng."- Taehyung cười nhàn nhạt, ngón tay vuốt ve tách cà phê.

JungKook khoé môi giật giật, nhìn xung quanh mọi người ai cũng đang cười đùa với nhau, cuối cùng nắm chặt tay hạ quyết tâm: "Em– Em yêu anh!"

Cả phòng học vốn đang ồn ào đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

"..."

"Ngoan. Đó là hình phạt dành cho em. Chúng ta nói chuyện sau, thân ái."- Nói xong cũng không đợi cậu trả lời, giây sau liền cúp máy.

"Mấy, mấy người nhìn cái gì? Chưa yêu đương bao giờ à?"- JungKook hai tai sớm đã đỏ bừng rồi, sữa chuối ngon đến mấy cũng không còn tâm trạng để mà thưởng thức nữa. Liếc mắt tới tên lớp trưởng bên cạnh đang cười đến nỗi bò cả ra đất làm cậu càng hậm hực, bèn giơ chân đá cậu ta mấy cái.

Mấy người nữa đi đến bên cạnh, đều là lớp khác, vẻ mặt thông cảm nhìn JungKook: "Tao nói này, em người yêu của mày là động vật ăn thịt đúng không? Người bình thường đâu ai làm vậy."

Lớp trưởng lau nước mắt, miệng thì vẫn toe toét: "Hiển nhiên rồi, vì JungKook là động vật ăn cỏ mà."

"Đứa con của chúng ta trưởng thành thật rồi, có người yêu còn biết giấu mẹ."- Người vừa nói họ Kim Seok Jin, luôn tự nhận mình là mẹ nuôi của cậu.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ