Chương 4: Kế hoạch

926 65 7
                                    

JungKook chán nản ngồi trên bàn ăn, bỗng dưng cảm thấy có phần... trống rỗng.

Cậu đẩy bát cơm sang bên cạnh đứng dậy, đi xung quanh trong phạm vi dây xích. Căn phòng im lặng vang vọng tiếng xích sắt càng trở nên cô quạnh, còn có chút đáng sợ.

Căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng không thể gọi là sang trọng được, với những người địa vị cao như Taehyung thì việc sống ở một căn nhà kiểu dáng nhỏ bé, đơn giản như thế này thì nhìn thế nào cũng thấy không đúng.

JungKook nhòm ra cửa sổ sát đất bằng kính cường lực phía sau chiếc rèm màu xanh thẫm trong phòng ngủ kia, đi tới kéo chiếc rèm nặng nề sang hai bên.

Xung quanh căn nhà đều là cây cối, cảm giác giống như đang ở trong rừng vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy những tòa nhà cao chọc trời cách đây không xa lắm, ngay trước cửa là một vườn hoa hồng nhỏ. JungKook không nghĩ tới tên đó như thế mà lại trồng hoa, có điểm kinh ngạc.

Cậu áp tay vào mặt kính, ngắm nhìn những bông hoa đỏ thắm, tươi tắn, cánh hoa còn đọng vài giọt nước, có vẻ đã được người tưới cách đây không lâu.

Không chạm vào được nhưng biết đây là những bông hoa do chính tên kia chăm, JungKook không hiểu vì sao bản thân cảm thấy chút mềm mại trong lòng.

Ánh nắng chiếu qua tấm kính dày bị yếu đi không ít nhưng vẫn đủ làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn. JungKook ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu nhắm mắt cảm nhận nắng vàng dịu nhẹ, ấm áp mà rất lâu rồi cậu chưa được tiếp xúc này cho tới khi thoải mái đến nỗi ngủ quên ngay dưới đất.

Tới lúc tỉnh dậy bản thân đã nằm gọn trong chăn bông trên giường, còn trời bên ngoài thì tối mất rồi. JungKook nhìn khắp phòng ngủ không thấy Taehyung đâu bèn đứng dậy, trong đầu thứ xuất hiện đầu tiên chính là suy nghĩ muốn gặp hắn. Chính mình có suy nghĩ kì quái vậy nhưng cậu lại không nhận ra.

JungKook bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không làm dây xích phát ra tiếng quá lớn, mở cửa.

Taehyung ngồi đưa lưng về phía cậu, phải đang chăm chú làm việc gì đó lắm mới không nhận ra được có người đi tới phía sau.

JungKook tò mò liếc nhìn một cái.

Hóa ra là viết nhật ký, không nghĩ tới người như hắn cũng viết nhật ký. Còn muốn nhìn hắn viết gì nhưng lại đá phải dây xích dưới chân, thiếu chút nữa thì ngã. Taehyung quay phắt ra sau nghi hoặc nhìn cậu, hắn nhanh chóng đóng cuốn sổ nho nhỏ vào đặt lên bàn, đứng dậy đi tới xoa đầu cậu.

Coi như không có chuyện gì hỏi: "Em ra ngoài này làm gì?"

"K- Không làm gì hết."- JungKook chột dạ tránh né ánh mắt hắn. Vành tai dần dần nóng lên, cậu sẽ không thừa nhận rằng muốn tìm hắn đâu.

"Hửm? Có phải em... nhớ tôi không?"- Taehyung hạ mi mắt, ngón tay lướt nhẹ trên gò má hồng hồng của JungKook, khóe miệng hắn nâng cao.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ