Chương 28: Bên trên có người

726 43 29
                                    

"Jeon JungKook! Không phải tao đã nói là mày đừng có dây vào thằng đó à?"- Lớp trưởng nghiến răng lườm con người đang vật lộn với đống bài Anh ngữ.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, giờ ai cũng ầm ĩ chuyện của mày với thằng nhãi Dong-hyun rồi. Lát nữa hiệu trưởng sẽ mời người giám hộ của mày tới làm việc."- Còn đang muốn nói tiếp đã bị JungKook chen vào.

"Biết rồi, biết rồi. Thưa anh Park - lớp trưởng mẫu mực - Jimin."

Lớp trưởng Park vẻ mặt không vui ngồi xuống bên cạnh, im lặng được một lát lại nhịn không nổi, định bụng tiếp tục thuyết giáo.

JungKook triệt để mất kiên nhẫn, giơ ra ngón trỏ: "Nín."

"..."

.

Bầu trời âm u như sắp đổ mưa. Lớp học chưa vào tiết nên ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên có người hớt hải chạy vào khiến sự chú ý của tất cả phút chốc đều đặt lên người cậu ta.

"Jeon JungKook. Hiệu trưởng mời mày lên văn phòng kìa."

Park Jimin thở dài, sụt sịt mấy tiếng rồi vẫy tay: "Bạn đi mạnh giỏi."

Cả lớp nhìn JungKook bằng ánh mắt đồng cảm, thực chất chỉ đang đóng vai đám quần chúng cắn hạt dưa hóng hớt mà thôi: "Chào thân ái và quyết thắng!"

JungKook liếc nhìn một lũ không tim không phổi, đứng dậy đi tới văn phòng, bước chân không hề vội vàng. Sau vụ việc ngày hôm qua cậu đã biết mình sớm muộn sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn rồi. Thế nhưng hiện tại, một chút cậu cũng không cảm thấy hối hận khi đã xuống tay với đám khốn nạn kia.

Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm nặng trịch ra, bên trong có đến tận mười mấy người. Có chủ nhiệm hai lớp, thầy hiệu trưởng, mấy tên hôm qua bị cậu tẩn cho một trận và một nhà ba người của tên Jeong Dong-hyun. Căn phòng rộng rãi nhưng có thêm sự góp mặt của ngần này người khiến cậu cảm thấy chút ngột ngạt.

Cha của Jeong Dong-hyun là Jeong Yeong-sik hay gì đó đại loại vậy, thấy loại người này không đáng để tâm nên cậu cũng không định ghi nhớ cái tên ấy làm gì.

Jeong Yeong-sik vừa nhìn thấy JungKook lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường, từ lỗ mũi phun ra tiếng hừ. Cậu trong lòng cười khổ, nguyên một đám người, đều đang tính kế gây khó dễ cho cậu đây mà.

"Đã tới rồi sao. Thì ra đây là chân dung của tên học sinh thích dùng bạo lực với bảo bối nhà chúng ta."- Bà Jeong ngồi một bên bắt chéo chân, điệu bộ chua ngoa vô cùng.

"Bác khen hơi quá. Cháu còn chưa kịp làm gì bảo bối của hai người đã ôm mặt khóc lóc rồi mà."- JungKook cường điệu hai chữ "bảo bối", không khó nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói.

"Mày là thằng du côn, cha mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy!"- Jeong Yeong-sik đứng dậy, muốn dùng chiếc gậy đem theo để đánh JungKook nhưng cậu có thể dễ dàng tránh được động tác chậm chạp của ông ta.

"Ông nói thêm câu nữa xem tôi có đánh ông nhập viện không?!"- JungKook bình thường cư xử rất lễ phép với mọi người, nhất là người lớn tuổi. Chỉ khi ai đó động tới phụ huynh thì cậu mới không kiềm chế nổi.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ