Chương 24: Hẹn hò (Hạ)

550 50 14
                                    

Nhìn quán ăn lâu đời không được lớn lắm trước mắt, một hồi rồi mà Kim - giàu nứt đố đổ vách - Taehyung vẫn chưa có ý định đi vào.

JungKook bên cạnh vênh mặt, đắc ý như tiệm nhà mình mở ra vậy: "Anh đừng nhìn bên ngoài mà nghĩ đồ ăn dở, ăn một lần chắc chắn sẽ muốn ăn tiếp lần hai."- Nói xong cũng không thèm đợi người nọ phản ứng đã nhanh chóng kéo hắn vào trong. Chọn một cái bàn coi như sạch sẽ rồi cùng ngồi xuống.

Nam nhân cố gắng nhẫn nhịn, song vẫn không thể không bày ra khuôn mặt khó chịu. Dùng giấy ăn lau bàn liên tục 3 lượt mới thấy hài lòng phần nào.

JungKook bên cạnh quay mặt đi, cực lực nhịn cười. Người này cho dù ghét bỏ đến mấy cũng không than vãn nửa lời, điều ấy chứng tỏ hắn vô cùng chiều chuộng cậu.

"Kookie tới rồi đấy à. Còn dẫn theo anh bạn đẹp trai này nữa?"- Người nói là một bác gái độ gần ngưỡng 50, vẻ mặt phúc hậu cười rạng rỡ.

"Đây là người yêu cháu đó, bữa nay cháu dẫn tới cho bác nhìn một chút. Có phải rất đẹp trai không ạ?"- JungKook không ngại khoe mẽ, cũng chẳng quan tâm ánh mắt người xung quanh đang phóng đến như muốn xuyên thủng người cậu ra vậy.

"Cháu là Kim Taehyung."- Taehyung đứng dậy cúi người, cách chào hỏi có phần trịnh trọng này làm bác gái ngẩn người, giây sau lại cười thật to. Đối với câu nói của JungKook cũng không cho là thật, gật gù hỏi: "Rất có mắt chọn người. Thế hôm nay cặp đôi thắm thiết mặn nồng này muốn ăn gì nào?"

"Cho cháu bibimbap, seolleongtang, tteokbokki phô mai, kimchi, mỗi thứ hai phần và hai lon coca nha dì."- JungKook giống như đã thuộc làu làu quyển menu, không suy nghĩ nhiều mà gọi liền mấy món đắt khách nhất của quán.

"Xong ngay đây."- Bác gái tay cầm bút viết nhanh mấy chữ rồi quay người vào bếp.

Bởi Taehyung chưa dùng bữa ở những nơi như thế này bao giờ nên cậu không định hỏi, hơn nữa có hỏi thì tên này cũng sẽ nói mấy câu đại loại như "em chọn giúp tôi" hoặc là "gọi những món em thích là được rồi"... Vì sao cậu biết ư? Đẻ ra hắn còn được nữa ấy chứ!

Nhìn vào danh tính người này thì có vẻ như thâm tàng bất lộ, sống chung rồi mới phát hiện hắn đích thị là một thằng nhóc lớn xác, ương ngạnh khó chiều. Không những thế còn nắng mưa thất thường, giây trước mới cười nói vui vẻ giây sau đã lạnh lùng tàn nhẫn. Cảm xúc lên xuống cứ phải gọi là không khác gì điện tâm đồ...
Ngoài Jeon - nhẫn nhịn - JungKook này ra thì còn ai khác chịu nổi tính khí của ông vua này chứ?

Rất nhanh chiếc bàn được bày đầy ắp đồ ăn, ngoại trừ kimchi, mấy món còn lại đều đang bốc khói nghi ngút.

JungKook bóc vỏ ngoài, thành thạo tách đôi đũa gắn liền ra làm hai chiếc rồi đưa cho người đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh: "Đừng chê bai thẳng ra mặt vậy chứ. Ăn một lần không có chết được đâu mà."

Sau khi tự làm công tác trấn an tâm lý, bữa ăn mới coi như thuận lợi.

Hắn không hiểu, tại sao bạn nhỏ luôn miệng khen ngợi đồ ăn ở đây, mỗi lần ăn thứ gì đều trông cậu như đang rất hưởng thụ?

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ