Chương 1: Người mù quáng - Kẻ ngoan cố (Thượng)

2.2K 81 18
                                    

"Thả tôi ra..."- Giọng JungKook thều thào không ra hơi.

Cậu không nhớ được mình đã bị nhốt trong căn phòng này bao lâu, 1 tuần? 2 tuần? Hay 1 tháng?

Mỗi ngày đều bị Taehyung tiêm thuốc gì đó khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhưng có hôm hắn ta cũng sẽ tốt bụng tha cho cánh tay chi chít vết tím đỏ do kim tiêm của cậu.
JungKook nhân lúc còn tỉnh táo liền tìm cách thoát ra nhưng tất cả đều vô vọng.

Căn nhà này như tách biệt với thành phố, cho dù cậu kêu gào khàn cả cổ nhưng nhận lại cũng chỉ là cái nhếch miệng của Taehyung cùng một chiếc kim tiêm sẵn thuốc mới...

Cậu vẫn nhớ rõ rằng trước khi bị Taehyung đem tới nơi này, cậu còn đang cùng bạn gái đón sinh nhật của nàng.
Thình lình hắn xuất hiện, tự nhận là bạn của cậu khiến cậu tái mét mặt mày.

Bởi vì... hắn chính là người đã cùng cậu 419* vào hơn 1 tháng trước...

JungKook khi đó ăn liên hoan mừng tốt nghiệp, vui vẻ mà nốc rượu tới nỗi say quên trời đất, bị chuốc rượu cũng không từ chối, ngược lại còn nhiệt tình hưởng ứng.

Kết thúc, ai trở về nhà người ấy, chỉ có cậu là không tìm được taxi, liền trực tiếp thuê một phòng trong khách sạn. Ấy thế mà lại... vào nhầm phòng!

Hôm sau tỉnh lại, nhìn người bên cạnh khiến cậu sợ đến ngây người, vội vàng túm quần áo vắt chân lên cổ mà chạy một mạch... Vừa chạy vừa cắn răng nhịn lại cảm giác đau đớn nơi khó nói kia, trong lòng đem mười mấy đời tổ tông nhà tên nọ chửi rủa không thương tiếc.

Sau hơn 20 năm thủ thân như ngọc... Ông đây bị mất trinh rồi?!!! Tên khốn! Ông nguyền rủa ngươi bị 10 tên đàn ông thao chết, bà mẹ nó!!!

(*) 419 : Tình một đêm.

JungKook đinh ninh rằng chắc chắn sẽ không gặp lại người hôm đó nữa, thế mà ông trời thích trêu ngươi... hắn ta lại xuất hiện tại nơi này, còn mặt dày nhận là đàn anh khóa trên của cậu! Không biết xấu hổ!!!

...

Sau đó... JungKook lại một lần nữa không biết nguy hiểm đang cận kề mà uống say đến không biết trời đất, được 'đàn anh tự nhận' nhét vào trong xe đưa 'về nhà'.

Hôm sau tỉnh lại liền thấy mình bị xích tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó... Đúng, chính là bị XÍCH!

_

"Tại sao anh lại... làm như vậy?"- JungKook gắng gượng cử động thân thể nhưng bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ sự ghét bỏ với thân ảnh cao lớn cạnh giường.

Taehyung mỉm cười, ôn nhu vuốt ve gò má cậu: "Tại sao ư? Tôi cũng suy nghĩ vấn đề đó thật lâu rồi, kết quả... nghĩ không ra. Sinh ra tình cảm với người mới gặp 1 lần, haha, chẳng hiểu tôi nghĩ gì nữa... Sau đêm đó, tâm trí tôi đều là hình bóng em, ngay cả trong mơ em cũng xuất hiện. Em nói đi, vì sao lại như vậy?... Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy em, mặc dù đã cho người tìm kiếm cả tháng trời nhưng vẫn tìm không ra, may mắn thay lần đó có chuyện cần đi qua khu vực kia lại vô tình gặp được em. Chúng ta không phải rất có duyên sao?"- Rõ ràng là nói dối.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ