Một buổi sáng JungKook thức dậy, trên cổ tay và cổ chân đã không còn đeo dây xích đen lạnh lẽo kia nữa. Cậu cảm thấy có điểm không quen nhưng trên hết vẫn là kinh hỉ.
Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 2 tháng JungKook diễn trò "ân ái" với Taehyung, nhiều khi nhập tâm đến nỗi cậu tự nghi ngờ chính bản thân mình có phải diễn quá đạt rồi hay không?
JungKook đi vào đôi dép lê đã được Taehyung chuẩn bị dưới đất, vừa đi vừa cảm nhận sự mới lạ.
"Taehyung... chuyện này là...?"- JungKook cẩn thận dò hỏi Taehyung đang ngồi làm việc.
Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện vẻ nhu hòa: "Không muốn sao?"
JungKook giật mình, đứng ra trước mặt hắn nghiêm nghị nói như báo cáo với chỉ huy hồi học giáo dục quốc phòng ở cao trung: "Muốn!"
Taehyung nhìn cậu không ngăn nổi nụ cười "Ừ. Vậy đói không? Chúng ta ra ngoài ăn?"
Cậu nghe vậy sủng thụ nhược kinh, hai mắt to chớp chớp, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn: "A- Anh thật sự muốn để tôi ra ngoài sao? Anh không sợ lỡ như..."Taehyung không nghe hết câu liền cắt ngang lời nói của JungKook: "Bỏ trốn sao? Em tốt nhất nên đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Em không thể."
Câu nói chắc như đinh đóng cột của Taehyung làm cậu lạnh sống lưng, vội xua tay, vẻ mặt trở nên vặn vẹo: "Không cần... Hôm nay ăn đồ anh nấu được rồi. Tôi... tôi chưa chuẩn bị tốt. Sợ rằng không thể cứ như thế này ra bên ngoài được..."
Nói xong còn tự cười nhạo chính mình một phen, bị nhốt chỉ gần 7 tháng mà cậu đã xuất hiện chứng bệnh "chướng ngại giao tiếp rồi".
Taehyung trầm mặc ngắm nghía JungKook một hồi, đặt máy tính qua một bên đi tới kéo cậu ôm vào trong lồng ngực mình."Xin lỗi, để em chịu khổ rồi."
JungKook cũng không tiện đẩy hắn ra, chỉ ở trong ngực Taehyung nhích tới nhích lui: "Chịu khổ cái gì chứ? Tôi trước kia đều không quá thích ra ngoài, mỗi ngày đều ở nhà ôm laptop chơi game, lâu lâu mới cùng đám hồ bằng cẩu hữu (*) gặp mặt, nói chính xác thì tôi là một tên trạch nam. Anh làm như vậy ảnh hưởng tới tôi cũng không thể gọi là quá lớn được."
JungKook càng lúc càng không thể hiểu được bản thân rốt cuộc là đang muốn làm cái gì. Vì sao cậu phải tự nhận lỗi về mình? Vì sao phải nói dối? Trước kia rõ ràng cậu không có trạch như những gì vừa nói. Vậy mà lại cảm thấy... không nỡ trách hắn?!
Cậu nghĩ có phải não mình bị úng nước rồi hay không.
(*) Hồ bằng cẩu hữu: Bạn bè mà không phải là bạn, gọi dễ hiểu là bạn xấu. (Theo Wikiquote)
Taehyung nhìn cậu, ngạc nhiên lại xen lẫn nghi hoặc. Phải chăng hắn cũng đang lún quá sâu vào trò chơi mà cậu bày ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt Đầu
Short Story• Author : Sam. • Tags: Trùng sinh, Chữa lành, Hiện đại, Ngọt sủng, Ngược, 1x1, HE. • Tính khí thất thường, thâm tình, mỹ công x (Trước) thẳng nam, thổ tào / (Sau) bám người, ôn nhu thụ. • PAIRINGS : TaeKook (Kim Taehyung x Jeon JungKook) •...