Chương 12: Yêu tất cả dáng vẻ của anh

678 57 6
                                    

JungKook dẫn vị tổng tài có chút say này vào phòng mình. Bên ngoài là tiếng mẹ Jeon mắng cha Jeon uống rượu không biết chừng mực. Say tới nỗi nháo loạn cả phòng khách, không những vậy còn muốn vào phòng con trai nằm giữa hai người liền bị mẹ Jeon tức giận kéo tai về phòng ngủ.

Vị tổng tài ngoan độc này nhìn thế nào cũng thấy trước sau đều bình thường, nhưng cái sự im lặng và ngoan ngoãn một cách khó hiểu kia đủ để cậu khẳng định, tên này say rồi!

"Em đi nấu cho anh sữa bò, rất nhanh sẽ quay lại."- JungKook nhấc chân muốn đi, eo bỗng mạnh mẽ bị ôm lấy.

Người nọ ngồi ở mép giường ngước lên, tuy không nói gì nhưng ý tứ này là không cho cậu đi có phải không? JungKook đỡ trán thở dài. Cái tên này thật là, uống rượu vào sao lại ấu trĩ như thế!

Không cách nào gỡ tay nam nhân, cậu đành xoay người, cười nhẹ, giọng nói như đang dỗ trẻ con: "Anh là bé ngoan, phải không?"

Taehyung nghiêng đầu sang một bên, ngơ ngác gật gật.

"Vậy bé ngoan đợi em một lát nha? Không uống sữa giải rượu ngày mai sẽ bị đau đầu, để em đi có được hay không?"

Taehyung nghiêm túc nghĩ một lát, vẫn là không thoả hiệp, nhất quyết không buông eo JungKook ra.

JungKook nhẫn nhịn không gõ lên đầu hắn. Tận lực hít vào thở ra mấy cái mới nắm tay, kéo hắn vào trong bếp: "Vậy đi nào."

Taehyung ở phía sau, lưng hơi cong xuống, đem cằm gác lên vai cậu, mắt lim dim, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một con cún to lớn đang ngủ gật. JungKook trong lòng dâng lên một mạt ấm áp lạ thường. Người này cho dù có dỗ ngọt hay cứng rắn mắng mỏ như thế nào cũng không chịu buông eo cậu ra. Khi say cố chấp vô cùng, nhưng sự cố chấp này càng làm cậu yêu hắn hơn... làm sao bây giờ?

JungKook tắt bếp, đổ sữa ra cốc, sau đó rửa sạch nồi để qua một bên. Một tay cầm cốc sữa, tay kia lại xoa đầu dỗ dành con sâu rượu ra ghế ngồi.

"Mau uống đi."- JungKook đưa sữa cho Taehyung nhưng hắn chỉ rũ mắt, không nhận lấy, tay vẫn yên vị trên eo cậu không chịu buông.

JungKook triệt để tức giận: "Anh không uống hết đêm nay liền ngủ ngoài này, không cho phép chung giường với em!"

Taehyung ngước mắt, đáng thương nhìn cậu, đôi môi mỏng hơi mím lại tựa như đang xác minh độ chân thực của câu nói này. Một lát sau mới không tự nguyện cầm cốc sữa uống hết.

Đem cốc vào bếp, quay trở ra nhìn người nọ cúi đầu im lặng ngồi trên sô pha, tóc mái không được vuốt ngược ra đằng sau mà mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt. Có vẻ đang cực kỳ ủy khuất vì bị mắng, điều ấy khiến JungKook cảm thấy áy náy không ít.

Cậu đi tới trước mặt Taehyung, nắm lấy tay dẫn nam nhân về phòng ngủ, được nửa đường thì tên sâu rượu kia không chịu nhấc chân đi tiếp, JungKook lần thứ n thở dài, sức chịu đựng cho một ngày hôm nay quá nhiều rồi: "Anh cuối cùng là làm sao?"

"JungKookie không thích anh nữa sao?"- Taehyung khoé miệng hơi kéo xuống, muốn tránh khỏi tay JungKook, ngược lại bị cậu nắm chặt hơn.

[VKook] Nếu Như Được Quay Về Điểm Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ