56. Đại kết cục (11)

462 43 24
                                    

Yuqi bay sang LA để xử lý công việc ngay ngày hôm sau. Soojin dậy sớm và chuẩn bị cùng Yuqi, nhưng tuyệt nhiên ngoài sắp xếp đồ đạc thì không nói một lời.

Yuqi bay mất khoảng 23h bay từ Việt Nam sang Los Angeles và có một lần quá cảnh ở Hàn Quốc.

Sau khi Yuqi đi, Soojin vẫn ở lại với Shuhua, cô định là gần tới lúc Đan Vi quay lại, cô sẽ chào Vi một câu cho đàng hoàng rồi về lại Hàn.

Shuhua rất vui khi có Soojin bên cạnh. Shuhua có cảm giác như một lần nữa được yêu lại, theo đuổi lại Soojin từ đầu, bởi tình huống hiện tại thực sự giống với thời điểm mới yêu của cả hai: Soojin lãnh đạm và có hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng luôn chăm sóc và lắng nghe Shuhua. Shuhua lại luôn giống như ngọn lửa, chủ động nói rất nhiều về tình cảm của mình và lúc nào cũng chỉ muốn buông lời tán tỉnh.

Soojin cùng Shuhua tới rất nhiều địa điểm hay ho ở Hà Nội. Ăn rất nhiều món mà Shuhua giới thiệu. Lúc thì cùng mua sắm, lúc lại cùng vẽ tranh, xem hòa nhạc, lúc lại chỉ đơn giản là đi dạo và ngắm nhìn quang cảnh yên bình và tĩnh lặng.

Soojin thường nấu những món mà Shuhua yêu cầu được ăn lại, những món năm xưa Soojin thường nấu. Cùng ăn uống và trò chuyện rất nhiều. Soojin luôn cố gắng để Shuhua cảm thấy vui vẻ, vì cô biết, mấy năm vừa qua, Shuhua thực sự đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều.

Một chiều mát, Shuhua cùng đi dạo với Soojin ở quanh bờ hồ gần nhà Shuhua, chủ động nắm tay Soojin và cười thật tươi. Soojin cũng ưng thuận và nhẹ nhàng cười đáp trả.

- Trước đây, ngày nào chị cũng đi dạo cả tiếng, Shuhua nhỉ? Thời gian đầu em còn chịu khó đi với chị... Sau thì phát chán luôn. Haha.

- Đúng vậy. Chị thực sự ham cái việc đi dạo nhàm chán đến kì lạ.

- Mà... Ngày đó em còn nói có bằng lái xe sẽ đưa chị, Haku Mata đi dạo, đi chơi đây đó đấy!

- Em có nói sao? Hầy... Lại nhớ về Haku Mata. Năm đó phải xa các con em buồn muốn chết...

...

Soojin đột nhiên tắt nụ cười.

- Vậy là em không nhớ gì chị rồi...

- Không! Không phải! Ý em không phải vậy. Ý em là... Không phải vậy đâu. Thật đó... Em thực sự đã rất đau lòng...

...

- Thế rồi sao? Em ở với cô gái khác...

- Chị cũng ở với cô gái khác đó thôi...

- Ô hô? Vậy là em đang trách chị. Năm đó chị bệnh đến mức phải đi trị liệu vì em. Một tin nhắn hồi âm cũng không có!

...

- Em đúng là mạnh mẽ thật... Em phải dạy chị mạnh mẽ như thế rồi hẵng đi chứ...

Soojin đột nhiên nhớ lại những ngày cũ và giọng nói bắt đầu buồn bã. Nói xong thì quay mặt đi về phía trước, bỏ Shuhua lại đằng sau.

- Soojin à... Em thực sự không còn lựa chọn nào khác mà...

Shuhua chạy theo rồi kéo Soojin lại.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ