6. Ở đây là Đài Loan

558 51 0
                                    

Shuhua đến nhà Đan Vi lúc gần trưa, như đã hứa, cô đem theo một chai rượu vang mua được từ một người bạn. Về Đài Loan thật tốt, cái gì cô cũng quen thuộc, trong Shuhua hình thành cảm giác gắn bó, tự nhiên lại chẳng muốn trở lại Hàn Quốc chút nào.

- Cảm ơn em. Mau ngồi đi, chị đã chuẩn bị sắp xong rồi.

Đan Vi sống trong một khu chung cư khá đắt đỏ, đồ đạc trong nhà Vi có tông màu sáng, rất nữ tính. Vi nói chuyện nhẹ nhàng, cô có vẻ là người không ham nổi tiếng mà thích cuộc sống yên ả, nhiều sự riêng tư. Vi đặc biệt thích sách. Nhà cô rất rất nhiều sách, có cả kệ sách ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Vi biết chơi piano, phòng khách nhà Vi không có tivi, nhưng có piano và hai kệ sách.

- Chị có vẻ thích đọc sách nhỉ?
- Ừ. Chị thích việc đọc. Cảm giác như chị có thể dừng được thời gian mỗi khi đọc sách. Không phải rất thần kì sao?

Vi cười nhẹ nhàng.

- Chị cười rất xinh đó. Thật sự, thật sự rất xinh đẹp.

Shuhua nói rất chân thành. Đan Vi gắp cho Shu vài miếng thịt nhỏ vừa nướng xong. Vi làm nước xốt cũng rất vừa vặn, Shu thấy ngon miệng và thoải mái. Nói chung là mọi thứ vừa đủ tốt, giống như mối quan hệ giữa họ, vừa đủ tốt.

- Shuhua này, em về thăm nhà chưa? Hôm nào em muốn về, cho chị đi cùng nhé.

- Em định giữa tuần sau, địa điểm quay gần nhà em. Em sẽ ghé về thăm nhà. Chị đi cùng em luôn cũng được.

- Ừm... Quyết định vậy nhé.

- Nhưng tại sao vậy? Tự nhiên lại muốn về nhà em?

- À... Chị rất quý em. Cảm giác như rất lâu rồi chị mới lại muốn kết bạn.

....

- Chị mong có thể giữ quan hệ tốt với em, kể cả khi em quay lại Hàn rồi, chị vẫn có thể về thăm gia đình em. Là vậy đó.

Đan Vi nói rất chân thành. Vi ít bạn, gia đình vốn khá giả nên mọi chuyện đối với Vi rất êm ả, bạn bè đối với cô cũng chẳng có gì đặc biệt, có cũng tốt, không thì cô cũng vốn quen với việc một mình. Học trường top về đào tạo ngành điện ảnh, sản xuất, ra trường được nhận ngay vào vị trí trưởng nhóm sản xuất, cô học khá và làm được việc, nên mọi thứ cứ như vậy, từ nhỏ tới lớn Vi chẳng phải lo nghĩ nhiều chuyện, cô không có nhiều khó khăn để thấy được vai trò của bạn bè trong cuộc đời cô.

Đan Vi ấn tượng với Shuhua vì sự tùy hứng, bất cứ thứ gì Yeh Shuhua có thể quyết định, cô đều làm một cách tùy hứng: Phải theo lịch trình thì theo lịch trình, nhưng ngày nào không có lịch trình là sinh hoạt ngược giờ giấc với người bình thường, lên hình phải make up thì make up nhưng không thì luôn đến trường quay mới bắt đầu trang điểm, phải mặc đồ diễn thì mặc, nhưng không diễn là chỉ ba bộ đồ mặc cả tuần... Điều này khiến Đan Vi thấy ấn tượng, cô thích nói chuyện và ở cạnh Shuhua, nó khiến cuộc đời có phần tẻ nhạt của Vi có gì đó thú vị hơn.

Bên cạnh Shuhua, Đan Vi cười rất nhiều, Shuhua rất chân thật và phóng khoáng, giống như một con ngựa hoang, Đan Vi rất giống công chúa ngày xưa đem sự chú ý dành cho tâm hồn tự do của một công tử thích phiêu bạt.

- Chị... Có từng thích ai chưa?
- Có. Chị từng yêu vài người chính thức... Thực ra, chị cũng không biết là có thích hay chưa nữa.
- Rất dễ mà. Thích thì sẽ biết ngay, chị sẽ không thể bắt bản thân không nhìn, không chú ý người chị thích được. Quá dễ ấy...
- Thế thì ... Giống chị với em. Chị cũng không thể ngưng nhìn em đấy.

Đan Vi cao giọng. Nói nửa đùa nửa thật.

- Oa. Vinh dự vậy. Chị có thể thích em. Chị có thể thích bất cứ người nào. Nhưng em sẽ thấy vinh dự nếu chị thích em.

Shu cười tít mắt lại.

- Vì sao?
- Vì chị quá xinh đẹp đi. Ai mà được một người xinh đẹp thích mà không thấy tự hào chứ? Kẻ ngốc nào? Ra đây coi?

Shu đã ngà ngà say, tay giơ lên vẫy vẫy giả bộ trêu đùa. Nhìn dáng bộ của Shuhua mà Vi cười nắc nẻ.

- Thế còn em?

- Em á. Có chứ. Một người... Rất lâu...

Shu bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo.

Vi thấy Shu có vẻ say thì bảo em không uống nữa và đỡ vào phòng ngủ của cô, định bụng để Shuhua ngủ trong phòng rồi mình thì dọn dẹp ở ngoài.

Nhưng đúng lúc Vi dìu Shuhua đến giường, đặt lưng em xuống, thì Shuhua cũng kéo Đan Vi nằm xuống theo, cô quay sang ôm chặt lấy Đan Vi rồi rụi rụi vào người Vi.

Dưới đây là những lời Shuhua đã nói mớ lúc ôm Vi:

- Jin à... Jin... Ở đây là Đài Loan... Em sẽ đưa chị đến đây... Rồi cưới chị ở đây... Yeh Shuhua là người Đài Loan... Sẽ yêu người muốn yêu... Về Đài Loan cưới người đó...

- Jin à...

- Em rất nhớ chị...

- Hàn Quốc...

- Seo... Soo... Jin...

Đan Vi nghe những câu tiếng Hàn lẫn tiếng Trung thì không hiểu nổi Shuhua nói gì. Cô bị ôm cứng lại một lúc lâu, suốt lúc đó Shuhua gọi tên Soojin không biết bao nhiêu lần. Càng về sau càng chỉ còn nghe thấy: Jin...Jin à... Tuệ Trân... Từ Tuệ Trân.

Và thế là, Đan Vi đã biết người Shuhua yêu tên là gi gì đó Jin, còn tiếng Hán là Từ Tuệ Trân... là tên con gái.

Shuhua tỉnh lúc trời đã tối, Vi pha nước mật ong giải rượu cho Shuhua, nhẹ nhàng bảo em uống xong thì ra ăn tối.

- Em xin lỗi. Hì... Em phiền chị rồi. Em có làm gì quá đáng không?
- Em ôm chị chặt cứng ... Rồi gọi tên cái gì mà Jin jin... Chắc là tên người em bảo "Đặc biệt".

Shuhua sặc miếng nước đang uống, ho khù khụ.

- Em xin lỗi chị... Nhưng mà, không phải đâu, đừng suy diễn .

Shuhua đảo mắt liên tục nên Đan Vi biết là Shu nói dối. Cô cười nhẹ.

- À... Thế Tuệ Trân, Tuệ Trân nào đó thì sao?

....

Shuhua sặc nước lần hai.

- Không mà... Mà đấy là tên con gái, làm sao là người yêu em được.

Giọng Shu cứ gượng gạo, nhỏ dần, nhỏ dần... Đan Vi mang hoa quả ra cho Shu ăn, ngồi cạnh rồi nhìn Shuhua không chớp mắt.

- Vậy là em quên rồi. Ở đây là Đài Loan đó...

Đan Vi nhìn Shuhua càng lúc càng gắt gao, giọng nói ngọt như rót vào tai, làm càng lúc Shuhua càng bối rồi.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ