14. Một sự sống - 2

522 47 4
                                    

" Nếu muốn tìm ra bản chất của mọi việc, hãy đi nói chuyện với một đứa trẻ."

---------------------
- Ba đã nói con phải học cách dùng quân tốt, vì đó là quân có tiềm năng, mà con nhìn xem, con chẳng còn quân tốt nào hết.

- Nhưng quân tốt rất yếu, rất vô dụng, con ghét nó.

- Vậy ba chấp con 2 quân xe, hai quân tượng, đổi lại hết bằng quân tốt, con chịu không?

- Được. Lần này kiểu gì ba cũng thua con...

Hai đứa trẻ... À không, là Yuqi và Hae In đang ngồi chơi cờ với nhau. Vẫn như thường lệ, bé Hae In dù có bao nhiêu lợi thế cũng không nổi Yuqi. Nhưng tính hiếu thắng chưa bao giờ khiến nó bỏ cuộc.

- Ba chơi với con thêm một ván. Chắc chắn con sẽ thắng mà... Đi mà ba...

- Vậy chạy ra chỗ cô Soojin lấy cho ba dĩa dưa hấu. Mau lên.

Hae In chạy ra chỗ Soojin đang chuẩn bị hoa quả:

- Cô ơi, cho ba con một đĩa dưa hấu với.

- Ba con? Nhưng đây là dưa cho tất cả mọi người, cô không thể để hẳn cho ba con một đĩa được.

- Vậy ba sẽ không chơi cờ vua với con nữa...

Soojin nhìn Hae In tội nghiệp, liền nói:

- Con gọi ba ra đây. Cô xử lý ba con.

Hae In chạy về gọi Yuqi, đang nằm thong dong thảnh thơi trên bãi cỏ của trại trẻ:

- Cô Soojin gọi ba, nói là xử lý ba.

- Gì chứ? Ba có làm gì có lỗi đâu mà xử lý... Mà mau... Cho ba một miếng coi.

Yuqi thấy Hae In cầm một bát đầy dưa hấu.

- Không. Cô Soojin nói không cho ba. Cô Soojin nói con sẽ được ăn phần của ba.

Lý nào lại vậy?? Yuqi rất thích ăn dưa hấu, mà không phải dưa hấu mua bằng tiền của cô, chính tay cô mua và xách tới đây ư?

- Này... Sao chứ? Xử lý gì em chứ?

- Em cứ dùng cái này cái nọ uy hiếp Hae In, chị trông thấy khó chịu đó.

- Ơ... Là nó thua em mà.

- Vậy chứ em 5 tuổi à? Bắt nạt các cháu quen thân. Hôm nay em nhịn ăn dưa hấu đi. Lát Shrimp Pasta cũng nhịn luôn đi.

- Ơ.... Tại sao??? Em xin lỗi, em sẽ đi tìm Hae In rồi đánh cờ tiếp với nó, đừng dọa em vậy mà.
...

Chuyện ở trại trẻ quanh đi quẩn lại toàn là nhỏ nhặt vậy, Soojin thấy như quên hết chuyện bên ngoài kia. Bọn trẻ quý cô, thực sự Soojin rất dịu dàng và còn chăm chú nghe chúng kể từng câu chuyện nhỏ, nấu ăn ngon, và cũng rất xinh đẹp. Đối với lũ trẻ thì Soojin đúng là ở đẳng cấp thần tiên rất khác so với Soyeon và Yuqi, kiểu như Soyeon và Yuqi thì chúng coi là bạn, còn Soojin thì... là idol chăng?

- Ba này.. Sao ba lại muốn con gọi ba bằng ba?

- Vì ba muốn con là con của ba... Con có ba là người thân.

- Nhưng mà... Sao không phải là "mẹ", mà lại là "ba"? Ba là con gái mà?

- Vì... Hae In à...

- Vâng

- Sau này, con sẽ học lớp một. Có thể, trong số bạn bè con, có người có đủ cả ba lẫn mẹ, có người chỉ có mẹ, hoặc chỉ có ba. Hầu như các bạn đều có tóc đen, da trắng, nhưng cũng có bạn tóc vàng, mắt xanh, có bạn da đen chẳng hạn... Rồi... Có thể có những bạn có mẹ là con gái, ba là con trai, nhưng cũng có những bạn có hai người ba, hai người mẹ, hoặc giống như con vậy, gọi một người con gái là ba,...

- Ba muốn con đối xử tốt với tất cả các bạn ấy, tôn trọng và yêu thương các bạn, vì dù ba là con gái, ba có đối xử tệ với con không? Ba dạy con cưỡi ngưa, đạp xe, ba mua nhiều sách hay cho con,... Vậy ba là con gái thì con sẽ không yêu ba nữa à?

- Đương nhiên là không rồi. Con yêu ba chứ.

- Đúng vậy. Rồi con sẽ quen với việc gọi ba là ba, con sẽ chẳng thấy có gì khó chịu cả. Sau này con đi học, mọi người đều có những điểm khác biệt ở riêng họ, con hãy thấy thú vị vì điều ấy, đừng vì nhiều người giống nhau mà phải xấu hổ vì mình khác biệt, hay cũng đừng châm chọc sự khác biệt của người khác. Chỉ kẻ ngốc mới làm vậy thôi.

- Đúng. Con không phải kẻ ngốc. Khác biệt thì sao chứ!

- Ha ha. Đương nhiên, con là con của ba, ít nhiều giống ba, không thể ngốc được. Sau này con lớn, con sẽ hiểu nhiều thứ hơn, giờ cứ biết vậy thôi cái đã.

- Nhưng mà ba ơi ba, con gọi cô Soyeon là ba được không?

- Vì sao? Con không thích ba à?

- Con có. Nhưng con thấy cô Soyeon ngầu hơn ba.

Đúng lúc ấy, Soyeon và Soojin đi tới chỗ Yuqi và Hae In đang nằm.

- Được đó, cô đồng ý. Cô sẽ dạy âm nhạc cho con.

- Nhưng con không thích âm nhạc, con thích toán và tin học.

Cả ba người Soyeon, Yuqi, và Soojin giật thót, ở đâu ra cái câu chuyện đòi ca sĩ dạy toán với tin?

- Dù sao thì, ba vẫn giỏi toán nhất đó Song Hae In.

Yuqi gằn giọng khiến Soojin nhìn cái phong thái của Yuqi mà cười ngặt nghẽo.

- Dù sao thì cô cũng giàu nhất đó Jeon Hae In. Cô có thể thuê giáo viên dạy toán tin cho con, mua cho con máy tính, dẫn con đi bảo tàng tin học.

- Gì chứ. Là SONG Hae In. Nó đã gọi em là ba từ lâu rồi mà. Hae In à, về Trung Quốc ba sẽ gọi con là Hải Anh. Ba sẽ cho con xem bằng chứng nhận top 20 quốc gia của ba.

- Jeon Hae In. Là JEON Hae In đó.

Hai người lớn cứ cãi qua cãi lại, Soojin đứng cạnh Hae In rồi nhìn cả hai mà không nhịn được cười.

- Vậy cô Soojin là mẹ con nhé.
- Cô ấy à?

Yuqi nói đế:

- Được đó con trai của ba like 👍. Ba thích lựa chọn đó.

...

Hae In vẫn hỏi tiếp:
- Được không cô? Con lớn lên, con sẽ bảo vệ cô.
- Hae In à... Cô chưa làm mẹ bao giờ cả, cô sợ sẽ làm con thất vọng.
- Cô không đồng ý là con thất vọng nhất. Con thích ăn món cô nấu còn hơn cả món các sơ nấu ở đây... Với lại ba Yuqi nói muốn cùng với con và cô đi nhà thờ cầu nguyện... Con cũng muốn vậy nữa.
- Hae In hãy cho cô thời gian suy nghĩ nhé. Người đàn ông lịch thiệp sẽ không bao giờ bắt con gái phải trả lời ngay lập tức đâu.

Soojin cười nhẹ.

- Vâng.. Vậy con sẽ đợi cô. Con là người đàn ông lịch thiệp.

Cả ba người nghe vậy thì đều cười lớn.

Trước debut và cả sau đó, các thành viên của nhóm (G)I-dle đã chăm sóc, hỗ trợ tinh thần cho một đứa trẻ mồ côi và cả trại trẻ mồ cô Sowon.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ