11. Xa...

696 72 0
                                    

Yuqi về Bắc Kinh một thời gian để quay Running Man bản Trung, sinh nhật (G)I-dle năm đầu tiên, không dự chung với mọi người được.

Thỉnh thoảng Soojin có xem mấy đoạn cắt hài hài của Yuqi trong Running man, cô cứ xem rồi cười suốt.

- Vừa leo ra còn chưa cả làm gì đã ngã rồi. Em ăn gì ngốc vậy.

- Nó trơn lắm ấy. A ... thật là....

- Không!Biết! Ha ha.

Soojin trêu trọc Yuqi, tối nào Yuqi cũng gọi cho tất cả mọi người, cơ mà chỉ có Soojin là tối nào cũng trêu trọc rồi nói chuyện với Yuqi lâu nhất.

- Có phải Angela Baby rất xinh không?
- Ừm... Có. Xinh lắm.
- Độ này thấy em bị ship với Lucas quá trời ấy Yuqi ạ.
- Vậy à? Ha ha. Huynh đệ hảo hán lên thuyền với nhau.
...
Tối nào cũng vậy. Yuqi thấy nhớ bạn bè ở Hàn Quốc, thấy giống như cả ngày quên mất họ, đến tối mệt lử mới nhớ ra.

Có một lần, tập phim phải quay ban đêm để lấy địa điểm quay, Yuqi quay xong tập đó thực sự mệt lử, về liền lăn ra ngủ. Từ chiều tới tối, không ăn gì, chỉ ngủ thôi.

Mở mắt, cô thấy ngoài trời thì tối, chỉ có một mình, phòng cũng tối thui vì cô ngủ từ lúc trời còn sáng nên không mở đèn.

Bỗng nhiên cảm giác trống trải khó tả tìm đến Yuqi.

Chuông điện thoại kêu, là Soojin gọi, một cuộc gọi video. Yuqi với tay bật đèn ngủ, rồi trả lời Soojin.

- Này. Em định ở lại Trung Quốc luôn không về Hàn nữa đấy à mà mấy hôm liền không thèm gọi cho chị?

- Em xin lỗi. - Yuqi còn ngái ngủ, lắc lắc đầu - Em phải quay liền hai ngày.

- Trông em thảm hại vậy. Đã ăn gì chưa? Song Yuqi mà cũng có lúc như thế này. ha ha. Chị sẽ chụp màn hình.

Yuqi cười. Cô thực sự mệt đến mức cười xong cũng thấy hơi khó thở.

Tia nắng của cô đang cười vì cô, có nhìn không ngầu một chút, ngốc một chút, cũng được đi...

- Em đói quá... Không biết ngủ từ bao giờ nhưng bây giờ đói thực sự.
- Mở tủ coi có còn gì ăn không, chị chỉ em nấu.
- Thôi, tý nữa em gọi đồ. Nhà cũng chẳng có đồ nấu nướng. Mà có thì dù sao... em cũng không biết nấu.
- Em ăn ngoài suốt cả tháng trời vậy á? Sao không về nhà ăn cơm?
- Em chẳng có thời gian về. Ăn ngoài  hoặc gọi đồ cho tiện. Có muốn em mua mì xách tay hay há cảo xách tay sang cho không nè?...
...

Căn phòng Yuqi ở có diện tích trung bình, có giường, tủ quần áo, tủ lạnh nhỏ. Ngoài ra cô chẳng để thêm gì. Đến trường quay trang điểm, thay trang phục, nên trong phòng đến cái bàn trang điểm cũng không có.

- Em ăn gì đi, nhớ giữ sức khỏe, ăn ngoài nhiều quá không được đâu.
- Vâng vâng, em biết rồi.
- Bye...
...
- Soojin à. - Yuqi gọi với.
- Sao vậy?
- ... Em thấy ... Hơi đau đầu. Phải uống thuốc gì bây giờ?

Yuqi vốn cũng không định nói, chỉ một khoảnh khắc, cô thực sự muốn nói ra và trông đợi thái độ của Soojin. Yuqi mệt thật, cô đau đầu và người cũng rã rời, cầm cái điện thoại cũng thấy mỏi nữa, phòng tối và người cô thấy lạnh. Vài ngày nay vốn cũng thấy nhớ Soojin và mọi người, mệt mỏi, cô đơn nên Song Yuqi... một khoảnh khắc trở nên yếu đuối.

Lần đầu tiên có một người khiến cho Song Yuqi mạnh mẽ muốn được người đó vỗ về.

Soojin im lặng. Ánh mắt có chút thay đổi. Bất giác tay đưa lên định sờ trán Yuqi mà quên mất em không ở đây. Soojin thấy hơi lo lắng...

- Để chị gửi mẫu mã cho em. Yuqi à, mau gọi ai đó đi, trông em xanh xao lắm.
- Không sao. Em ổn mà....
- Có mật ong hay nước ấm không, em uống một chút đi, tạm thời chưa mua được thuốc thì uống vào sẽ ấm người hơn.

Không có tiếng trả lời nữa...

- Yuqi! Yuqi!

Chuyện là, trời Bắc Kinh nhiệt độ -10 độ dưới 0, Song Yuqi đã phải quay một tập với hình phạt và cả trong lúc chơi đều có nước, vì lịch trình đã được lên sẵn nên thời tiết bất thường vẫn phải quay cho kịp thời gian phát sóng.

Cơ thể Yuqi thực sự đang không ổn mà cô tưởng là chỉ hơi mệt do không quen ngủ ít.

Yuqi đánh rơi điện thoại và ngất lịm.

Căn phòng tối, chỉ có tiếng Soojin gọi không ngừng qua điện thoại.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ