19. Chuyện yêu đương - 3

620 60 1
                                    

Mặt Shuhua đứng trước Soojin vẫn lạnh tanh, ánh mắt cô thực sự rất đáng sợ, Soojin và Shuhua có một dạng cáu giấn rất lạnh lùng và ngang ngược. Thêm nữa, Yuqi làm gì ở đây ? Người yêu cô chạy ra ngoài, cô không lo cũng đâu đến lượt người khác.

- Sao Yuqi lại đi với chị?

Cuối cùng Shuhua cũng cất tiếng hỏi. Đương nhiên là Soojin im lặng. Tính cách trầm lặng của Soojin vốn rất xung khắc với kiểu dữ dội như lửa của Shuhua, cô thực sự nhiều lần bị Shuhua làm cho khó chịu và ở trong trạng thái không thể nghĩ được gì.

- Rốt cục em vốn có yêu chị đâu? Em chỉ yêu bản thân em thôi.
...
- Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em và chị cãi nhau vì việc này.

Soojin nói rất nhẹ nhàng nhưng nội dung câu nói thì chẳng hề giống như vậy.

- Chị chẳng biết chị phải cố gắng bao nhiêu nữa mới là đủ.

Ở đây, chúng ta thấy rõ một tình huống quen thuộc. Mâu thuẫn nghe có vẻ nhỏ thực ra có gốc dễ từ những thứ sâu xa hơn.

- Thay vì cứ giận dỗi nghi ngờ vô nghĩa, em phải cùng cố gắng với chị chứ... Tại sao việc đấy lại quan trọng đến thế? Việc bọn mình tỏ ra với người ngoài ra sao, có công khai hay không, có bao nhiêu người thích chị, chị đã từng yêu ai, có quan trọng thế sao?
...

- Sao em không hiểu là chị phải cố gắng nhiều thế nào?

Soojin bất giác chảy một hàng nước mắt. Lần đầu tiên Shuhua thấy Soojin khóc.

Đây là lần đầu tiên Soojin có quan hệ yêu đương với một người con gái. Soojin vốn không phải dạng con gái dựa dẫm, nhưng cô rất nữ tính vì thế có phần yếu đuối, cô không thích dựa dẫm nhưng luôn cần có người che chở cho cô, vì bản thân Soojin cũng không biết là mình cần che chở, chỉ có những người yêu cô, thấy cô cần và họ tự làm vậy.

Shuhua còn trẻ. Còn quá trẻ để có thể cho Soojin cái cô cần. Yêu đương thì ngọt ngào đấy, nhưng Soojin hay rơi vào trạng thái cô đơn vì cái tính trẻ con, thích sở hữu của Shuhua: Có Soojin bên cạnh rồi là yên tâm bay nhảy chán chê, rồi thấy ai đó lượn lờ quanh người yêu mình thì mới quay lại giữ của, không cho người khác tiếp cận, can thiệp không được thì lại giận dữ và thành ra cãi nhau.

Shuhua ban đầu hoàn toàn không biết về khái niệm một tình yêu thực sự, một tình yêu trưởng thành, cô yêu giống hệt như đứa trẻ thích một món đồ chơi, thích đến si mê và cứ nằng nặc ngày này qua tháng khác cố gắng thuyết phục ba mẹ mua cho. Đến lúc có rồi thì mau chán, nhưng cũng không cho ai động vào món đồ đó của nó.

Soojin ở bên cạnh Shuhua luôn có rung động đặc trưng của một tình cảm gọi là tình yêu. Cô cũng tự giác hi sinh một vài niềm vui cá nhân để vun đắp cho tình cảm. Ừ thì em ấy yêu mình nhiều vậy, mình cũng nên yêu lại em ấy nhiều một chút.

Chỉ là càng cho đi nhiều, càng nhường nhịn nhiều, cô càng thấy cô đơn. Không hề thấy tình cảm ấy gắn bó nhiều hơn, hai người hiểu nhau hơn như cô hằng mong đợi.

Cơ mà, Shuhua thấy Soojin khóc thì lòng cô thấy trấn động. Giống như bị dội lên một gáo nước.

Shuhua ôm lấy Soojin, chẳng còn biết làm gì hơn.

- Em xin lỗi, là em sai rồi. Có gì từ từ nói, em không nên vô lý như vậy.

Shuhua vỗ về Soojin, cảm thấy cô giống như vừa bị ai đó nhập mới nói năng lạnh lùng, cư xử như vậy với Soojin.

Soojin vẫn khóc nấc và úp mặt vào vai Shuhua, vẫn còn khóc một lúc mới thôi.

Chuyện ghen tuông thì chưa kết thúc, nhưng chuyện làm lành thì có vẻ ổn hơn.

Đấy là lần đầu Soojin khóc vì Shuhua. Một trong số ít lần Soojin khóc ở Kí túc xá nhà Cube.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ