20 . Chân tình

658 62 0
                                    

" Về thì nhắn cho em nhé. "
...
-
" Sấy tóc cẩn thận kẻo ốm."

Yuqi vẫn thức, đợi Soojin trả lời. Khá lâu sau, Soojin và Shuhua về phòng, Soojin mới nhắn lại.

"Chị về phòng rồi. Cảm ơn Song Yuqi."

" Đừng nghĩ nhiều nhé... Chị ngủ ngon"

Yuqi nhắn lại ngay.

Soojin đọc tin nhắn xong thì để điện thoại ra chỗ khác, mà nghĩ đi nghĩ lại, Soojin lại nhắn:

" Em thích ăn gì, tối mai chị nấu cho em... Coi như cảm ơn."

" Thật à? Thế pasta, Shrimp Pasta. Em thích ăn món đó chị nấu."

"Ừ. Được rồi. Mai chị sẽ mua đồ rồi nấu cho em ăn"
...

Yuqi thấy hơi buồn, cô cứ nhớ dáng Soojin ngồi thừ ra dưới góc đèn đường giữa trời lạnh như thế, rồi cái việc Soojin không lên cùng cô mà đợi Shuhua, Soojin yêu Shuhua và dù chẳng chính thức nói ra thì cũng chẳng phủ nhận và với các thành viên, điều ấy là nghiễm nhiên. Mọi thứ khiến Yuqi thấy buồn trong lòng, rồi lại còn đợi tin nhắn từ Soojin đến mòn mỏi.

Thế rồi chỉ cần nhận được mấy dòng tin nhắn của Soojin là tự nhiên thấy phấn khởi, quên hết cả mọi cái buồn bã ban nãy, cô chùm chăn yên chí ngủ tít tới sáng. Tính cách Yuqi vốn là vậy, rất đơn giản và dễ chiều.

Shuhua và Soojin ngủ chung tối nay.

Vốn từ lúc về phòng Soojin vẫn chưa nói lời nào, Shuhua có phần thấy bản thân mình ngang ngược... Cô thấy Soojin một thân lạnh cóng thì không khỏi áy náy.

Soojin lấy máy sấy, sấy tóc cho khô và ấm người hơn.

- Để em làm cho...

Shuhua sấy tóc cho Soojin, rất nhẹ nhàng, cô cũng không gượng gạo nói gì cả. Cô có linh cảm Soojin đang thấy bất an nên không cố bắt Soojin nói chuyện.

Sấy tóc xong, Soojin lên giường sau Shuhua. Lúc này Shuhua mới vòng tay ôm lấy Soojin đang nằm quay người về một bên. Định nói gì đó, mà rồi miệng Shuhua không mở ra nổi. Cô rụi đầu vào lưng Soojin. Thôi thì cứ có Soojin ở đây là được rồi, chuyện khác giải quyết sau. Shuhua ôm chặt hơn, cô thấy bản thân có lỗi vì đã để Soojin phải cô đơn, thiệt thòi vì cái tôi của mình.

Soojin khiến Shuhua bớt ngang ngược và biết nghĩ đến tập thể hơn so với bản tính của cô rất nhiều. Chỉ là, mười chín tuổi thì bồng bột, chưa chín chắn cũng thực sự dễ thông cảm.

- Em xin lỗi. Soojin à.
...
...

- Đồ ngốc nhà em...

Soojin đáp lại rất nhỏ, rồi cả hai cùng ngủ bởi lịch trình của nhóm không cho phép hai người lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.

Show quay liên tục từ 5h sáng tới tận 2h chiều mới kết thúc, cả nhóm vẫn phải diễn, phải nói chuyện, cười đùa dù đứa nào đứa nấy khá mệt. 2h chiều quay xong cả nhóm quay về ngủ liền một giấc, nhưng Soojin nhớ lời hứa, gần tối dậy đi mua sữa, mì,... để làm pasta cho Yuqi. Đúng lúc Shuhua sang tìm Soojin không thấy, chạy xuống bếp xem thì nhìn thấy Soojin đang nấu ăn, liền tưởng vui vẻ đi vào.

- Jin jin... Chị nấu gì đó.

Soojin vẫn còn giận nên im lặng.

- Em phụ chị nhé...

- Em đứng yên đấy là phụ chị rồi.

Soojin không nhịn được mà bật cười. Có lần nào cái đồ ngốc đó nói phụ cô mà làm phụ nổi việc gì.

Soojin đứng đợi nước sôi, Shuhua thấy vậy, chớp ngay cơ hội liền chạy tới ôm eo rồi thơm má làm lành, mấy cái chuyện này Shuhua thực có năng khiếu, làm rất gọn ghẽ. Xong thì rụi rụi vào vai Soojin... Lại dính chặt lấy cô.

- Em có để yên cho chị nấu không?

- Đằng nào chẳng nấu cho em ăn... Đâu có gì gấp, em cũng không đói. Hi hi.

- Ai bảo là cho em?

- Ơ... Chứ cho ai?

- Không phải cho em.

Soojin mặc kệ gương mặt nhăn nhó ghen tị của Shuhua, vẫn tập chung nấu như thường. Một lát sau cô lén nhìn, thấy Shuhua ngượng ngịu, buồn thiu ngồi đợi rất ngoan, rất tội nghiệp, Soojin lại cười nhẹ một cái. Dáng ngồi thu lu ngoan ngoãn đúng là hiếm gặp ở Shuhua. Soojin biết Shuhua biết lỗi nên động lòng, vốn chỉ định tỏ ra giận dỗi chút chút cho Yeh Shuhua biết mình ngang ngược thế nào, chứ cô nào giận được Shuhua.

Soojin nấu gần xong thì nhắn Yuqi xuống ăn. Yuqi vui vẻ đi xuống, đúng lúc thấy Shuhua cũng đang ngồi đợi ngoài bàn ăn.

- Yuqi à... Sắp xong rồi đây.

Soojin thấy Yuqi xuống thì vui vẻ bảo vậy.

Yuqi cười gật đầu, rồi ra ngồi cạnh Shuhua.

- Này Yeh Shuhua, mau vào bê mì ra cho chị.

Shuhua vào thấy Soojin hóa ra nấu tới ba dĩa, thì mừng lắm, còn tưởng vẫn bị Soojin bỏ lơ dù Pasta là Shuhua thích. Cười tươi giúp Soojin bưng ba dĩa mì ra bàn.

Cả ba người cùng ăn, không khí cũng khá ổn, khác hoàn toàn với hôm qua. Soojin lúc lúc lại lấy nước, lấy giấy ăn, nhắc Shuhua cái này cái kia, nên Yuqi biết là mọi chuyện đã qua. Vốn yêu nhau là vậy, cứ cãi nhau giống như đổ  cửa, rồi lại bình yên trong tích tắc.

Yuqi gượng cười vài lần, mì Soojin nấu rất ngon.

Chân tình của Yuqi, chỉ cần ăn món Soojin nấu thôi là coi như cũng được đền đáp đi. Yuqi ăn nhiều món ngon, món lạ từ bé, mà mì hôm nay cô thấy  thực sự rất đặc biệt, vừa ngọt vì có vị sữa, vừa đắng vì có những giọt nước mắt phải nuốt vào trong...

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ