36. Lòng dũng cảm (2)

457 56 6
                                    

Irene vẫn nhẹ nhàng từng chút, từng chút kể tiếp câu chuyện của cô cho Soojin.

" Rồi đến một hôm, rất lâu cả hai mới cùng nhau ra ngoài... Chị đã vui lắm. Thực sự lúc ấy bao nhiêu cái hờn tủi tự nhiên biến mất hết luôn chỉ vì một lời em ấy nói muốn cùng ra ngoài với nhau. Hai người yêu nhau mà vậy đó, chị lúc nào cũng như người đói khát tình cảm vậy. Ngày hôm ấy chị đã rất vui, thế nên đã đăng một vài bài lên Instagram chung của nhóm, thực sự, chị chỉ muốn cả thế giới biết chuyện hai đứa để đừng có ai bén mảng bên cạnh người yêu chị nữa."

"Sau đấy thì có chuyện... Dispatch bắt gặp hai đứa bọn chị ngày hôm đó, công ty bắt chị một mình đi dàn xếp. Công ty cũng bắt hai đứa chia tay luôn..."

" Lại là một mình chị... chị thực sự rất sợ. Nhưng ngày hôm ấy, Seulgi để chị một mình đi tới cuộc họp, từ ngày có chuyện, em ấy không nói với chị một lời... Chị chẳng biết được tình cảm nơi .. cái người đó thực sự là như thế nào. Nhưng lúc ấy chị thực sự rất sợ. Sợ công chúng, sợ không biết phải mất bao nhiêu tiền để mua cái tin đó... Sợ cả việc Seulgi sẽ đồng ý chia tay... Cảm giác một mình phải gồng gánh ngần đó chuyện, cố gắng vì một tình yêu mà không biết người mình yêu có thực sự cần tình yêu ấy hay không... Chị gần như ngã gục lúc ấy."

" Em sẽ thấy rất quen nếu chị nói điều này cho mà xem, ngày hôm đó, Seung-wan, là Wendy đó... Em ấy tới gặp chị, đưa chị đến tận cửa phòng họp, rồi ôm chặt lấy chị. Những lời em ấy nói chị vẫn còn nhớ như in: Đừng lo gì cả, cứ làm gì mà chị muốn, em sẽ giúp chị làm mọi việc, nên không có gì phải lo cả."

" Rồi, chị mất một khoản khá lớn để mua tin từ Dispatch, họ thay thế bằng một tin hẹn hò của một cặp khác."

" Seung-wan đứng vẫn đợi chị ngoài cửa phòng họp... Hôm đó, ra khỏi cửa phòng họp chị đã ngất lịm đi luôn, chẳng biết gì nữa cả."

" Về sau, chị suy nghĩ nhiều đến suy sụp, cơ thể chị yếu đi vì tinh thần càng ngày càng nặng nề... Chị bắt đầu sợ gặp Seulgi, nhưng lại cũng rất nhớ em ấy, mất khoảng một tháng đi diễn chị bắt đầu dính lấy Seung-wan như cái phao cứu sinh, tinh thần chị ngày đó thực sự rất kém, thậm chí có lúc chị đã nghĩ đến việc ... tự tử ấy. Giả sử mà... Lúc đó, Seung-wan cũng vì thấy chị phiền mà xa lánh chị, thì chắc chẳng biết tình trạng của chị sẽ tệ đến đâu nữa."

....

" ... Gia đình Seulgi cũng không thích chị... Em ấy chẳng nói ra nhưng mẹ em ấy thì chưa một lần đáp lời chào của chị... Họ biết chuyện chị với Seulgi, nhưng Seulgi nhất định không kể cho chị nghe chuyện gia đình em ấy, dù chị chỉ muốn hai đứa cùng giải quyết với nhau thôi."

"Chị sẵn sàng đưa em ấy về nhà chị, chị sẽ vui lắm, còn em ấy, chưa một lần em ấy tỏ ra thân mật với chị dù chỉ là với tư cách bạn thân trước mặt gia đình em ấy. Em ấy chẳng bỏ chị, nhưng cũng không dám làm phật ý gia đình... "

...

" ... Thế nên đến lúc chị bình tĩnh hơn, chị hỏi em ấy:  Giờ chia tay hay là công khai, mặc kệ tất cả..."

...

" Câu trả lời là chia tay."
...

" 7 năm yêu đương kết thúc một cách lãng xẹt."

" Mà chị cũng biết được người ta sẽ trả lời như thế. Dù chị biết, cái ánh mắt đó, nghĩa là... Em ấy cũng đang rất buồn..."

" Em ấy bảo, em ấy không đủ sức để gánh gồng tình yêu này nữa. Em ấy xin lỗi chị."

" Vậy à...? Chị thậm chí còn chẳng nghĩ đến bản thân có đủ sức hay không. Chị đã luôn mặc định câu trả lời là nhất định sẽ bên nhau."

" Em cũng biết mà phải không? Chúng ta thì sẵn sàng với những khó khăn, những chỉ trích, chúng ta cũng phải hứng chịu tất cả như họ. Chị luôn có câu trả lời rất rõ ràng, mặc kệ có là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng việc cuộc đời chị không có Kang Seulgi nữa... Vì sao chúng ta thì luôn sẵn sàng, còn họ thì nói là họ không đủ sức?... "

Irene vẫn điềm tĩnh, từ tốn kể một cách đầy đủ toàn bộ câu chuyện, cô nói liền mạch, chỉ giao tiếp với Soojin bằng ánh mắt, chứ Soojin không xem vào giữa câu chuyện của Irene.

Chỉ là, Soojin nghe đến đây thì tự nhiên cô thấy rất buồn... Thậm chí nước mắt cô trực trào ra, dù Soojin rất khó rơi nước mắt.

Cô cũng muốn giống như trước đây, có thể vui vẻ ở cạnh nhau cả ngày dù Shuhua thậm chí không biết tiếng Hàn, họ chỉ cần ú ớ là có thể hiểu nhau. Giờ Shuhua mỗi lần đi chơi cùng cả nhóm, chẳng còn để ý đòi ngồi cạnh Soojin như trước đây. Trước đây, Shuhua luôn nói Soojin nấu ăn ngon nhất, giờ em ấy thậm chí cả tháng không dành thời gian ăn với Soojin một bữa.

Giờ có vẻ như thế giới của Shuhua, có thể chẳng cần Soojin nữa mà vẫn tốt đẹp. Soojin thì còn yêu Shuhua rất nhiều, thế giới của cô, câu trả lời luôn rõ ràng là không thể không có Yeh Shuhua... Nhưng nếu một ngày nào đó, phải đối diện với câu hỏi: Hoặc là chia tay, hoặc là công khai rồi mặc kệ tất cả, câu trả lời của Shuhua sẽ là gì?  Soojin nghĩ đến điều này mà chân tay bất giác mềm nhũn.

Thực ra, Soojin không biết một điều, câu chuyện của Soojin và Shuhua cũng cực kì giống Seulgi và Irene ở điểm: Gia đình Shuhua cũng đang dần dần can thiệp vào phản đối chuyện tình cảm của họ.

Wendy và Yuqi ở bên ngoài từ lúc nào cũng đã để Hae In đọc truyện tranh một mình và nói chuyện riêng với nhau. Tiệc trà hôm nay tách ra thành hai nhóm, nhưng nói về cùng một câu chuyện.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ