2. Nhớ

634 57 0
                                    

" Buồn thì không đủ, đau khổ thì không phải, cảm giác gì đó xâm chiếm tâm trí..."
" ...Mà người ta gọi là nhớ nhung"

---------------------

Thời gian trôi thấm thoắt, chẳng mấy mà Shuhua đã về Đài Loan được 3 tuần, hôm nay cô sẽ tham gia chương trình truyền hình như kế hoạch. Thực ra, có một điều Shuhua rất thích ở dự án quảng bá lần này, đấy là Shuhua được dùng tiếng mẹ đẻ trong suốt quá trình thực hiện. Cô tự tin giao tiếp, phong thái cũng rất đĩnh đạc so với độ tuổi nên thời điểm hiện tại, mọi sự đều tốt đẹp, giám đốc rất hài lòng với sự nghiêm túc của Shuhua.

Sáng ngày đầu tiên, Shuhua có buổi họp với giám đốc sản xuất của chương trình mà cô tham gia, PD của show truyền hình này là một cô gái rất trẻ, tên cô là Đan Vi. Đây không phải lần đầu tiên Shuhua tham gia chương trình truyền hình, nhưng là lần đầu tiên cô làm việc với một PD là nữ.

Ở Đài Loan, áp lực của PD không nặng nề như ở Hàn, bởi đội ngũ của họ khá đầy đủ và văn hóa Đài Loan không nặng về lễ nghĩa như ở Hàn, vì thế mà phong cách nói chuyện và làm việc của các PD cũng có phần nhẹ nhàng và phóng khoáng hơn.

Shuhua vốn rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ ở Đài Loan, Đan Vi hoàn toàn biết điều đó, nhưng thái độ làm việc của cô vẫn rất trung dung và điềm tĩnh, và cô cũng khá bất ngờ vì Shuhua nói năng rất dễ gần.

- Được rồi, lịch trình sẽ là quay liên tục trong hai tuần, sau đó là hai tuần vừa phát sóng vừa quay, em sẽ có thời gian quay mỗi ngày là khoảng 10 tiếng. Sẽ có một vài tập phải về miền núi, trong tài liệu đã ghi rất rõ. Em xem qua rồi có gì muốn điều chỉnh thì hãy nói lại với chị.

- Không có gì đâu ạ. Em có xem qua khá kĩ rồi.

- Ok. Vậy được rồi. Ngày kia sẽ bắt đầu quay. Hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị sức khỏe cho tốt nhé.

Kế hoạch ban đầu vốn chỉ là một chương trình bình thường, thời lượng mỗi tập khoảng 45 phút. Nhưng cuối cùng, công ty lại muốn Shuhua tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế, thời lượng mỗi tập tới xấp xỉ hai tiếng và phải di chuyển khá nhiều, nhưng hiệu ứng công chúng nếu được thì sẽ rất khả quan.

Shuhua cũng không thấy có vấn đề gì lắm nên đã đồng ý.

---------

- Là show thực tế luôn á? Em làm nổi không ?
- Không sao. Em vẫn ổn lắm. Em thấy cũng thú vị nên không sao.
- Cẩn thận đấy nhé...

Soojin ngừng một lúc.

- Sao vậy... sao tự nhiên chị im lặng vậy?
- Chị thấy nhớ em rồi...

Shuhua sung sướng bụm miệng cười lớn, chỉ có cái là không ra tiếng để Soojin nghe thấy.

- Hơ ... Giờ mới biết nhớ em rồi. Lần này em về nhớ yêu thương em nhiều vào đấy. Toàn phũ với người ta.

- Mau về với chị. Chị thấy nhớ em thật rồi đó.

Shuhua nghe giọng Soojin có vẻ nghiêm túc, nên không đùa nữa.

- Ừ. Được rồi được rồi. Em sẽ sớm về. Sẽ rất nhanh em lại về với chị. Seo Soojin cố gắng làm thật tốt, em cũng sẽ làm thật tốt để nhanh về với chị.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ