2. When?

1.8K 103 0
                                    

Soyeon ngồi xem một vài clip và tự nhiên im lặng và đăm chiêu.

- Chị. Đi ăn với em không ? Quá trưa rồi.

Shuhua qua phòng rủ Soyeon đi ăn trưa, đúng lúc thấy Soyeon chẳng biết đang xem gì mà ánh nhìn của chị có vẻ căng thẳng. Nhưng cô vẫn vui vẻ cất tiếng hỏi, mặc kệ là việc gì, cô tự nghĩ sẽ hỏi sau.

Soyeon cười nhẹ, tay lắc lắc cái điện thoại:

- Đang xem lại mà không biết ở Gaon Awards em làm gì đây này. Xem cái này thú vị ghê, mờ mờ ảo ảo, tối tối, đưa đẩy, tình tứ...

Giọng Soyeon cứ trầm bổng ma mị, rõ là muốn trêu chọc Shuhua.

- Này! Được rồi mà. Em biết chị xem cái gì rồi. Đừng nói cái giọng đấy.

Shuhua giật thót. Lấy tay phẩy phẩy, mặt đỏ cả lên.

Soyeon vẫn cười nhưng nụ cười không hề còn nét trêu đùa, cô nghiêm túc hơn.

- Là em tự làm, ngại cái gì chứ...

- Nhưng mà, Shuhua à...
...
...
- Từ bao giờ vậy ? Tự nhiên chị chẳng hiểu từ bao giờ em trở nên thế này.

- Ý chị là gì? Sao tự nhiên hỏi em vậy.

- Chị biết Soojin lâu hơn em. Thân cũng trước em, chị biết bạn chị nhiều hơn em đó. Shuhua à, chị biết em thích Soojin, chỉ là không biết từ bao giờ em nói ra, từ bao giờ em có cái dũng khí mặc kệ mọi thứ ấy.

- Từ sau chuyện Soojin chia tay với Hui...

Shuhua nói thẳng, đến mức Soyeon bất ngờ em ấy có thể nói ra tự nhiên như vậy.

- Phần vì em muốn giúp chị ấy tránh tin đồn, để nó qua đi êm đẹp....

Shuhua ngưng một lúc, rồi nói tiếp.

- Phần vì em muốn thử xem sao. Tình cảm này cũng khá lớn rồi mà.
....

- Chị này, Jin đối với em liệu có phải chỉ là nhầm lẫn giữa tình cảm chị em hay không, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này thành hiện thực, nó hạnh phúc đến mức khiến em thấy khó tin.

- Em cũng thay đổi đến mức chị thấy khó tin đấy.

- Chị chưa trả lời em mà.

- Chị về phe Jin, em tự lo lấy đi.

- Này. Chị...

- Em ngốc lắm. Còn ngốc thế này, làm sao làm được chỗ dựa cho ai? Yêu không đơn giản chỉ là nói thật to cho thiên hạ nghe tôi yêu người này, là dũng cảm đâu, biết không vậy.

Đừng hiểu nhầm Soyeon ác khẩu, cô biết phải nói thế này mới đúng là kiểu Shuhua có thể tiếp nhận. Thẳng thắn, vào thẳng vấn đề.

Shuhua cười:

- Thế nên chị mới căng thẳng vậy à? Em biết mà. Chỉ là, đấy là điều em có thể làm cho cô ấy, để khiến cô ấy nhẹ lòng hơn thôi. Em biết đấy không phải là tất cả.

...

- Nên em mới hỏi chị, em yếu đuối, bất tài thế này, nói cô ấy yêu em đúng là khó tin mà nhỉ...

Giọng Shu nhỏ dần.

- Thực ra, chị cũng chẳng biết đâu. Nhưng mà... Chị biết em sẽ không bỏ cuộc.

Soyeon vỗ vai Shuhua:
- Nên cứ thử đi rồi tìm câu trả lời xem. Biết đâu câu trả lời em tìm được lại là chủ đề cho bài hát mới của bọn mình.

Shuhua cười. Soyeon luôn nói thật, chẳng hoa mĩ gì, chị bảo thế nghĩa là có khả năng chuyện tình cảm với Soojin có thể được Soyeon tế lên thành một bài hát trong album mới thật, nhưng chẳng hiểu sao Shu vẫn cảm thấy lòng nhẹ hơn sau mỗi lần nói chuyện với Soyeon. Cô thấy an tâm, thấy an toàn khi nói chuyện với Soyeon, luôn thấy như vậy.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ