56. Đại kết cục (12)

559 45 15
                                    

Ngày biết Shuhua ra đi năm đó đối với Soojin mà nói, thực sự là một ngày tồi tệ. Đến nỗi gần như mọi giác quan của cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Lời nói, tiếng ồn, âm thanh của xe cộ đều cứ như vậy mà ong ong trong đầu Soojin.

Soojin còn chưa kịp hiểu vì sao Shuhua làm như thế. Có phải vì sợ dư luận? Em sợ cái cách cô yêu em? Hay là em sợ cô bắt em phải có trách nhiệm? Soojin còn chưa đủ thời gian để hiểu, thì mọi thứ còn lại, mọi thứ hai đứa gây ra ngày hôm đó, Soojin phải nặng nhọc bước từng bước mà thu dọn mớ hổ lốn ấy.

Và Soojin thực sự đã gục ngã, thực sự ngất đi vì đã chịu đựng quá nhiều.

Người cô hoàn toàn đổ xuống và rơi tự do như một cây cột không có gì chống đỡ, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng giám đốc. Những lời miệt thị ấy cứ ong ong trong đầu Soojin, cô dần dần mất nhận thức lúc nào không hay.

Mà kì lạ, lúc nào Yuqi cũng như thế, luôn là những lúc Soojin yếu đuối rồi chuẩn bị đổ gục là xuất hiện và đỡ lấy.

...

"Em có biết năm đó em đi, chị sợ là vì nghĩ về cái gì không?"

" Là nghĩ về cái cách yêu của em đấy."

"Em khiến cho có cảm giác tận cùng của sự ngọt ngào, chị đã thực sự yêu em đến mức có thể đốt cháy cả trái tim mình... Thì hôm sau, em bỏ đi."

"Chị đã từng chia tay với một người chị cho là lý tưởng để yêu em, bất chấp mọi khó khăn mà yêu em... Rồi em bắt đầu lảng tránh, em ham vui và có chị rồi thì em không cần nữa. "

Soojin nói rõ ràng từng lời... Cô vốn không nghĩ mình sẽ định nói ra những lời thế này với Shuhua, chỉ là, thực sự nghe Shuhua nói xong thì quá giận nên bao nhiêu muộn phiền giữ trong lòng bấy lâu đều tuôn ra bằng hết.

"Tình yêu của em rốt cục có cái gì là chắc chắn không? Yeh Shuhua? Ngay cả những lúc bọn mình có rất nhiều cơ hội gắn bó hơn, em cũng đâu có để ý tới."

" Shuhua à... Đến bao giờ thì em mới lớn? Đến bao giờ em mới biết trân trọng những gì mình đang có và thôi mơ mộng về những thứ mình không có? Chị tưởng em đã thay đổi, là chị nhầm rồi!"

Shuhua bất ngờ vì những lời Soojin vừa nói ra. Nặng nhọc lên tiếng:

- Em chỉ là... Thực sự không quan tâm được đến nhiều thứ như thế. Em yêu chị, em muốn ở cạnh chị, em chỉ biết có thế thôi.

...

- Em không cao thượng như Song Yuqi được. Em muốn yêu ai ... em sẽ yêu người đó.

Soojin nhìn thẳng vào mắt Shuhua, ánh mắt rõ ràng là có chút tức giận dù đã rất cố gắng kiềm chế:

-  Em có biết vì sao Yuqi đưa chị sang đây không?

...

- Vì em ấy coi trọng tình bạn với em ... còn hơn cả tình yêu giữa bọn chị nữa.
...

- Ừ. Phải. Em ấy không ích kỉ như em, em ấy cũng không chỉ cần biết bản thân mình hạnh phúc là được...

...

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ