22. Sóng gió - 4

487 52 0
                                    

" - Nếu mà... Chỉ còn vài tiếng là chết, chết bên cạnh người bạn yêu nhất, thì bạn sẽ làm gì?

- Sẽ kể cho cô ấy thật nhiều chuyện vui."
---------

- Xin anh... Tôi không hề báo cảnh sát. Xin anh tha cho cô ấy... Cô ấy sẽ chết mất. Anh muốn gì ở tôi thì anh cứ làm.

Minnie quỳ sụp xuống cầu xin Ko Ji Hoon.

- Cô thấy hối hận rồi à? Vậy thì đáng lẽ ban đầu đừng làm.

Bên ngoài, cảnh sát đã tiếp cận được nhà kho và nhận trách nhiệm bảo vệ 4 người bên ngoài. Soyoen gần như ngất xỉu vì sợ hãi.

- Ko Ji Hoon, chúng tôi nhận được tin anh có hành vi đe dọa, tấn công tinh thần cũng như thể chất người khác, cố ý gây hấn, mong anh hợp tác để được khoan hồng... Chúng tôi sẽ đếm đến 3...

- Bùm!

Có tiếng súng đột ngột vang lên. Bên trong, Ko Ji Hoon nói vọng ra bằng một chiếc loa:

- Cứ thử làm gì ngu xuẩn thì cả hai đứa này sẽ chết hết. Tao đảm bảo điều đó.

- Xin anh bình tĩnh. Chúng tôi hứa sẽ không đột ngột đột đột nhập hay có hành vi công kích. Xin anh đảm bảo mạng sống cho hai người bên trong, chúng tôi sẵn sàng thương lượng.

Cảnh sát thấy có yếu tố nguy hiểm nên đã tạm dừng tất cả các chốt hành động.

Bên trong, Ko Ji Hoon bắt đầu hoảng loạn, hắn đi lại không ngừng. Còn Miyeon thì càng ngày càng yếu. Minnie vẫn không ngừng cầu xin suốt từ lúc cánh cửa duy nhất bị đóng lại, cô quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Ko Ji Hoon dù bị đá ra nhiều lần.

- Xin anh... Cô ấy không làm gì sai cả. Để cô ấy ra ngoài rồi tôi chết cùng anh... Tôi van lạy anh, anh muốn làm gì tôi thì cứ làm...

- Minnie à... Mau lại đây...

Miyeon yếu ớt cất tiếng. Minnie sợ hãi chạy vội tới đỡ cô dậy.

- Miyeon à... Cậu cố gắng lên... Tớ xin lỗi... Tớ sẽ cầu xin anh ta để cậu sống. Đợi tớ một chút thôi...

Miyoen đưa tay chạm lên môi Minnie...

- Được rồi mà... Ngồi với tớ... Một lát nhỡ mà tớ phải chết... Tớ muốn cậu ôm tớ... Sàn nhà lạnh lắm... Cậu nỡ để tớ nằm như vậy à... Hả.... ? Xấu xa...

Minnie dàn dụa nước mắt. Cô chưa từng cảm thấy lúc nào lại bất lực như lúc này... Minnie ôm thật chặt Miyeon.

- Đã đỡ lạnh chưa?

- Ừ ... Đỡ nhiều...lắm... Vì sao... Thường ngày...
...

Miyeon nói khó nhọc.

- Cậu chẳng ôm tớ... Thế này bao giờ...

- Tớ xin lỗi. Là tớ ngang ngược xấu tính.

- Đúng.... Chẳng biết dịu dàng với tớ... Bao giờ... Thật đáng ghét...

- Giờ cậu muốn tớ nói gì? Tớ nói cho cậu nghe... Cố gắng lên một chút... Đợi tớ tìm cách...

- Tớ... Lúc nào cũng đợi cậu rất lâu... Minnie à...

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ