27. Êm đềm - 03

474 62 13
                                    

" Soojin là nước, Shuhua là lửa, Yuqi là ...sóng".

-------------------------------

Chuyện Soojin và Yuqi lúc nào cũng luôn rất êm đềm, giống như tình cảm giữa hai người bạn thân. Có thể Yuqi không hoàn hảo, có thể tính cách của Yuqi có phần khiến Soojin thấy phiền nhiễu, thì lúc nào Yuqi cũng rất chân thành và yêu thương Soojin. Điều này Soojin luôn cảm nhận rất rõ ràng, nên lúc nào ở cạnh Yuqi lòng cô cũng thấy an toàn.

Không phải là nhớ nhung xao xuyến, cũng không phải là ánh mắt lúc nào cũng dính lên người, cảm xúc không có lúc nào thực sự quá mãnh liệt, chỉ là rất đều đặn, rất bình dị.

Sinh nhật năm Hae In 5 tuổi, Yuqi và Soojin cùng đưa bé đến trường đua ngựa để tham gia lớp học cưỡi ngựa, như lời ba Yuqi đã từng hứa. Sớm ngày hôm đó, Yuqi dậy sớm cùng Soojin chuẩn bị đồ ăn. Yuqi thường ngủ rất muộn, nên việc cô tự dậy sớm thường là phải vào các dịp đặc biệt quan trọng.

Việc này... Thực ra, đối với Yuqi cũng tạm coi như quan trọng đi.

- Sao em cứ luôn thế này hả Yuqi?

- Sao? Thế nào?

- Tốt với chị. Em đâu phải với ai cũng như với chị, đôi khi khiến chị tò mò ấy.

Soojin vừa nói vừa cuộn ghimbap bỏ vào hộp. Thực ra cô chỉ có ý tám chuyện vu vơ vì tâm trạng tốt, chứ không hẳn là cần câu trả lời nghiêm túc từ Yuqi. Yuqi nhìn Soojin một lát, rồi trả lời:

- Vì em thích chị nhất mà.

- Ha ha. Đừng có học Shuhua nịnh nọt cái kiểu khô cứng ấy. Chị nghe phát ớn lên ấy.

Yuqi cười nhẹ nhàng đáp trả, rồi nói sang chủ đề khác.

...

- Yuqi à...

- Ừ. Chị nói đi.

Soojin nhìn Yuqi im lặng cặm cụi giúp cô rửa rau, chiên trứng, Soojin dùng cái gì xong là rửa ngay cái đó, lau chùi gọn gàng chỗ nấu ăn,... Bất giác cười nhẹ từ phía sau, tự nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc kì lạ nên định nói gì đó. Nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì.

- Gì chứ? Mau nói đi.

- Ai lấy được em thì có phúc lắm nhỉ...

...

- Ha ha. Tại sao?

- Không biết nữa... Cảm giác của chị thôi.

...

-------------------

Soojin có làm thêm một phần gimbap nhỏ để cho Shuhua ăn sáng. Soojin mang vào phòng cho Shuhua rồi mới đi, bước vào thì thấy Shuhua vẫn ngủ nên nhẹ nhàng để trên bàn.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng cuốn chặt vào eo Soojin, đến nỗi cô cảm thấy hơi đau. Shuhua ôm lấy Soojin, rụi rụi vào lưng, rồi tỳ cằm lên vai Soojin.

- Em dậy rồi à? Vậy mà lúc nãy còn giả vờ.

- Chị làm đồ ăn cho em à?

- Ừ. Ngủ thêm một tý đi. Rồi tý nữa dậy thì ăn.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ