9.Người trồng hoa

553 47 0
                                    

'' Yêu một người cũng giống như thích ngắm nhìn một bông hoa, phải là mong bông hoa ấy rạng rỡ trong nắng, chứ không phải là hái đem về rồi để hoa lụi tàn trong sự sở hữu cá nhân, ích kỉ."
...

Vớ vẩn. Nó không đúng với Yeh Shuhua.

Shuhua sẽ đem bông hoa ấy về. Không phải hái, mà là đào cả rễ, cả đất, đem về trồng trong góc vườn cô thích nhất, hàng ngày tưới tắm, yêu thương, chăm bẵm cho bông hoa ấy.

Bông hoa mà Yeh Shuhua thích, phải rạng ngời nhất trong khu vườn của cô.

-------------------------

Shuhua quay xong thì cùng Đan Vi lái xe về nhà.

Vùng quê nhà Shuhua có núi cao trùng điệp, đồi cây mát mẻ nối tiếp nhau dãy này qua dãy khác, cảnh sắc khiến con người ta chỉ muốn lặng đi ngắm nhìn.

- Đẹp quá. Shuhua à... Em lớn lên ở đây thật là may mắn. Nơi này khiến chị cảm thấy bình yên lạ lùng...

Đan Vi ngắm nhìn xung quanh, rồi quay sang nói với Shuhua đang ngồi cạnh ghế lái. Đan Vi lúc này trông thật hiền, Shuhua cảm nhận được nét chân thành của cô, Shu cũng cười chân thành đáp lễ.

- Vậy hãy tận hưởng nhiều một chút. Mong là đêm nay chị sẽ ngủ ngon.

Shuhua về nhà, rất mừng khi có mẹ và cả chị, em gái cô đều có mặt. Shuhua mang tính cách thừa hưởng nhiều từ chị gái, mẹ cô rất dịu dàng, em gái cô thì có phần hiền lành.

Phần đất nhà Shuhua không hề nhỏ nhưng phần nhà ở thì thực sự chỉ chiếm 1 phần 5 tổng diện tích. Nhà Shu có ao cá, mẹ cô nuôi gà, nuôi cả chó, mèo và chúng có vẻ rất quý Shuhua. Đan Vi thích nhìn Shuhua lúc chơi với em cún của cô, trông thật hài hước và chân thật. Cô có cảm giác thực sự muốn trở thành một người thân của Shuhua để thấy Shuhua chân thật thế này nhiều hơn. Shuhua ngày thường rất lễ phép, nói cũng không nhiều và khá chừng mực.

Shuhua dẫn Đan Vi đi mua nhu yếu phẩm ở một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Vi muốn đi bộ nên Shu dẫn cô đi một con đường xẻ núi, xa hơn một chút nhưng cực kì mát mẻ, và không gian thì giống như một khu rừng bước ra từ phim cổ trang Trung Quốc, đẹp vô cùng.

- Shuhua à... Trước đây, chị có yêu một người...

- Ừm... Người đó có gì để chị nhớ tới em à?

- Người đó giống em, rất chân thật. Tính cách thì ngược lại .... Cô ấy rất hiền, rất dịu dàng với chị...

"Cô ấy? Là con gái à? Sao lại kể với mình chuyện này?" - Shuhua nghĩ bụng.

- Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tức cảnh sinh tình, quang cảnh bình yên làm chị nhớ đến chuyện cũ thôi.

...

Đan Vi thậm chí đọc được từ thái độ Shuhua sự đề phòng.

Đan Vi bảo Shuhua dẫn cô đi mua thêm một vài món hoa quả cho gia đình cô, vì đi vội mà Vi chưa kịp chuẩn bị gì.

- Lựa dưa hấu như thế nào thì ngon nhỉ? Chị thường không hay lựa được dưa ngon.

- Phải lựa trái còn cuống, cuống phải héo héo mới ngọt và mỏng cùi. Vài... chục lần mua thì chưa lần nào không ngon cả.

- Em phụ trách việc nấu ăn hay chuẩn bị đồ gì à... Mà hay phải mua hoa quả vậy?

- Không phải, chỉ có dưa hấu và dưa gang là em biết thôi. Vì em hay bị bắt đi theo xách đồ. Nghe nhiều riết quen chứ bình thường em không mua bán gì cả.

- Nghe nhiều? Ai nói nhiều?

- Một người bạn của em. Bạn ấy thích nấu ăn. Nên em hay bị bắt đi theo xách đồ.

- À... Ra vậy. Vậy còn rau, hay là mấy thực phẩm khác? Chị hay mua đồ siêu thị mà gần đây cũng muốn ra chợ mua đồ cho tươi.

- Ừm... Em không biết. Em chỉ phụ thôi, toàn bạn đó nấu.

- Bạn đó chắc nấu ngon nhỉ.

- Ừm... Rất ngon. Em chưa bao giờ thấy chán ăn món bạn ấy nấu.

- Là "người đặc biệt" đó hả?

....
- Vâng.

Shuhua dừng lại một lát, rồi trả lời gãy gọn thẳng thắn.
Đan Vi thấy bất ngờ, ngẩng lên nhìn Shuhua, rồi cười đầy ẩn ý.

- Em không thể ngừng nhắc đến người ta, vậy là có tình cảm với người đó rồi.
...

Shuhua im lặng.

- Có tỏ tình chưa? Bạn ấy đối với em thế nào?

Shuhua nghĩ ngợi một lát. Rồi trả lời:

- Miễn là bạn ấy ở bên cạnh em, tỏ tình hay không, là người yêu hay không đâu có quan trọng chứ. Bạn ấy nói nhớ em, mong em quay về sớm, là em rất vui rồi.

- Haha. Em là kiểu người đó ư? Thật á? Chị bất ngờ đấy.

- Em là thế đó. Em lớn rồi, không thích cái kiểu yêu đương phải khẳng định, phải nói thể hiện. Đâu có cần phải vậy?

- Ồ, cần chứ. Nhất là khi giả sử, chị nói giả sử thôi nhé, người em yêu là con gái, sẽ có 1001 lý do cho sự gần gũi, thân thiết, ôm ấp, ngọt ngào. Thế người đó với ai mà chẳng như ai? Sao lại không cần? Người em yêu muốn sao với em cũng được à?

- Có gì đâu. Yêu một người cũng giống như việc thích một bông hoa, nên để bông hoa rạng rỡ bung nở, chứ chẳng nhẽ ích kỉ hái đem về?

- Nhưng nhất định em sẽ đem bông hoa đó về, có thể không phải hái, có thể em sẽ đào cả gốc rễ đem về. Shuhua à... Đó mới là em.

- Chị đâu có biết em tới vậy...

- Một ngày em sẽ tự làm mình đau khổ nếu cứ giữ cái suy nghĩ về bông hoa với tình yêu ngụy biện ấy thôi... Là do người yêu hoa chỉ muốn ngắm hoa, không muốn mang bông hoa ấy về chăm sóc, anh ta lười biếng và không muốn có trách nhiệm phải chăm sóc bông hoa, nên bịa ra câu chuyện để lấp liếm cho cái hèn nhát của mình. Thế mà nó lại giống như hi sinh nghĩa hiệp gì lắm. Thật đáng khinh.

...
Shuhua thấy khó chịu với cách nói của Vi, làm thế nào một người có thể nói ra những lí lẽ đanh thép với cái thái độ bình thản như vậy? Nhưng quan trọng là, cô thấy giống như Vi đang nói chính Shuhua hèn nhát, sợ phải đối mặt với việc bị Soojin từ chối nên dù quan hệ đã giống như người yêu, cũng không dám cất lời, không dám yêu cầu một sự chính thức.

Shuhua im lặng suốt cả đường về. Vi nhìn Shuhua rất lâu, cô cũng không biết. Về sau, mãi sau khi nhóm debut, chuyện Shuhua tỏ tình, chuyện cô đã khó chịu thế nào vì một tình cảm không tên cứ kéo dài, đã cho thấy rõ là Đan Vi nói đúng.

Truyện về người thích hoa hay người trồng hoa không phải là truyện yêu đương lãng mạng gì. Đơn giản là truyện về trách nhiệm và cách mà người ta phủ hồng nó mà thôi.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ