30. SooShu gặp WenRene - 2

521 66 6
                                    

" Gió thoảng mây bay..."

---------------------------------------
Wendy nói rất nhiều, tính cách mạnh mẽ, nhiệt thành khiến Soojin nhớ đến Tống Vũ Kì, có gì đó khiến cô cứ cảm thấy thật choáng ngợp. Soojin cười vì Wendy và MoonByul rất nhiều, Shuhua chỉ ngồi nhìn rồi thi thoảng đế theo, các chị cũng thi thoảng tạo điều kiện cho Shuhua được thể hiện và cô luôn làm làm cả bọn cười ngất vì những hành động quá sức đáng yêu.

Irene ngồi cạnh Soojin trong vòng tròn, Shuhua ngồi cạnh Wendy. Irene tự nhiên cảm thấy người Soojin lạnh bất thường, cô nhẹ nhàng ngó sang, Soojin vẫn tỉnh rụi, cười bò lăn vì những trò đùa và tone giọng của Shuhua.

- Em ấy ngốc thật. Trông cái mặt kìa...

Soojin lẩm bẩm một mình.

- Shuhua ấy hả? Chơi cũng nhiệt tình ghê.

Dù tiếng rất nhỏ nhưng Irene nghe cũng rất rõ. Soojin ngại ngùng nên chỉ cười nhẹ nhàng đáp trả. Soojin không biết rằng Irene thực sự rất lạ người, cô ít khi chủ động nói chuyện với người mới quen biết. Chỉ là với Soojin, Irene thấy Soojin thực sự chân thật và tốt tính, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân, điều này khiến Irene thấy giống như có phần nào đó trong cô được biểu hiện ở Soojin. Và cái cách Soojin yêu Shuhua cũng thực sự giống với cái cách mà Irene từng biểu hiện: Cười vì một người, động viên một người hết mực khi người đó chưa có được danh tiếng, không ngừng được mà cứ bất giác chỉ nhìn về một phía... Chẳng còn nghi ngờ gì, rõ ràng tâm hồn và tính cách của Soojin và Irene có nhiều điểm chung.

- Soojin à, em có sao không?

- Em ấy ạ? Em đâu có sao.

- Người em lạnh như băng vậy. Hay là vào nhà chủ nhờ mở máy sưởi nhé. Shuhua à...

Shuhua đang tíu tít với Wendy, nên không để ý, Soojin đưa tay ngăn Irene.

- Chị... Chị Irene à... Em không sao, để em vào lấy túi sưởi là sẽ đỡ thôi. Lâu lắm em ấy mới được giao lưu với các tiền bối, không nên vì em mà bỏ lỡ cơ hội này.

- Cơ hội cái gì chứ?

Irene vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Soojin để kiểm tra nhiệt độ. Thực sự cô gái này có thể chịu đựng đến cỡ nào? Ít nhất Soojin cũng phải sốt đến 40 độ mà người cô lại lạnh toát.

- Được rồi, Soojin à... Chị đưa em vào trong lều trước đã.

Irene đưa Soojin vào trong lều rồi lấy thuốc cho cô uống. Soojin thường không để quên thuốc, nhưng lần này vì phải chuẩn bị nhiều đồ đạc nên cô quên béng mất là mình đang bị cảm nhẹ.

Wendy nhìn thấy Irene vào trong liền lập tức chạy vào.

- Chị. Làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đi vào vậy?

- Soojin thấy không khỏe mà người em ấy lạnh quá. Chị đưa em ấy vào.

- May quá... Em lại tưởng chị làm sao. À! Không phải... Xin lỗi Soojin nhé, không phải may, em không sao chứ?

- Vâng, em không sao ạ.

- Để chị ra gọi Shuhua, em ấy không để ý là em đi vào à?

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ