24. Êm Đềm - 01

530 60 0
                                    

Đợt comeback xảy ra với quá nhiều biến cố khiến không chỉ Minnie, Miyeon mà tất cả các thành viên đều cảm thấy nặng nề và có phần mệt mỏi về tinh thần.

Sau đợt quảng bá, Yuqi muốn tìm lại cho bản thân một chút cân bằng, cũng sẵn dịp mọi thứ đang khá êm đềm, Minnie và Miyeon đã nói chuyện với nhau, dù không nhiều nhưng cũng chẳng mong gì hơn thế.

- Soojin à... Tối mai em đón Hae In sang chơi, sẵn tiện giới thiệu nó với mọi người, ngày kia em đưa nó đi tới trường dạy cưỡi ngựa. Chị có muốn đi cùng không, sẵn tiện cũng là sinh nhật Hae In 5 tuổi.

- Được đó, dù sao chị cũng không có lịch trình, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai ba con nhé. Hae In mới có 5 tuổi mà chị thấy như nó học cấp 2 rồi ấy...
...

Soojin từ bao giờ lại nhận lời làm mẹ nuôi của Hae In?

Sinh nhật năm đầu tiên sau khi nhóm ra mắt, người đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật Soojin là Hae In. Hae In vốn vẫn luôn đợi câu trả lời từ Soojin, tối đó, cậu bé đã được cô nhậm lời. Hae In rất quý Soojin, cũng nghe lời Soojin nhất.

Vậy là Song Hae In năm 4 tuổi đã có ba và có cả mẹ. Đối với một đứa trẻ mồ côi vốn là bị đã bị vứt bỏ, điều này có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Hae In sống trong trại trẻ mồ côi nên luôn sống cùng những đứa trẻ không có ba mẹ, khát vọng lớn nhất của bé là có một gia đình đầy đủ.

Yuqi cùng Soojin ra ngoài mua quà sinh nhật cho Hae In. Soojin mua cho Hae In một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và giày New Balance dành cho trẻ con, vốn lúc mẫu giày này ra mắt, Soojin đã ngắm ngay cho Hae In nên mua được thì rất vui. Yuqi mua cho Hae In máy tính bảng vì bé nói muốn học tin học.

- Uầy... Từ từ. Từ từ. Cái quần bò kia cũng hợp nữa. Mua cả bộ chắc Hae In mặc là xinh lắm.

- Này... Ban đầu đã thống nhất chỉ mua một cái áo và một đôi giày, giờ chị đã chọn tới 3 cái áo và 2 đôi giày rồi. Không nên mua nhiều vậy đâu, nó sẽ thấy tự kiêu so với những đứa khác ở trại trẻ đó.

...

- Vậy mua nốt cái quần bò này thôi. Với thêm một bộ đồ ngủ nữa để tý con mặc đi ngủ... Nhé?

- Vậy bỏ bớt một cái sơ mi màu... màu be kia đi được không...

...

Yuqi và Soojin mua đồ rất lâu mới về, Soojin còn cẩn thận ghé hiệu sách mua giấy gói, mua thiệp mừng sinh nhật, viết thiệp cho Hae In và nhắc cả Yuqi viết cho Hae In vài lời. Soojin thực sự không nghĩ cô lại háo hức đến vậy được lần đầu tiên đón sinh nhật của một đứa trẻ cô đã nhận làm con nuôi.

Chiều tối ngày hôm sau, Hae In không chịu để Yuqi về trại trẻ Sowon đón mà muốn đi xe bus đến thẳng tòa nhà Cube. Việc này đương nhiên làm Yuqi lo sốt cả lên.

- Yah! Con nói cái gì vậy. Làm thế nào một đứa 5 tuổi có thế di chuyển gần 13 cây số một mình? Ba không đồng ý.

- Cây số là gì hả ba?

- Là... Giời ơi, con không cần biết. Ý ba là chỗ ba ở xa trại trẻ, con không đi được.

- Nhưng các sơ bảo chỉ đi xe bus 20 phút là tới mà ba.

- Nhưng con mới chỉ gần 5 tuổi. Mai ba qua đón, ở yên chờ ba là được. Biết chưa?

- Không đâu. Con muốn tự đi. Sau này con có thể tự đi thăm ba...
...

Nói qua nói lại, rốt cục Hae In vẫn nhất quyết tự đi, tự tìm đường đến tòa nhà Cube nổi tiếng, dù di chuyển chỉ có 20 phút nhưng cứ 5 phút Yuqi lại gọi Hae In một lần.

- Con thấy tòa nhà của ba rồi... Tới nơi con sẽ gọi.

- Ba đợi con đây rồi. Con nhớ nhìn đường biết không, ba dạy con biển báo con có còn nhớ không, đến đoạn nào con không biết đi thế nào thì gọi ba, ba sẽ...

- Ba!!!! Ba ơi...!

Yuqi vẫn đang luyên thuyên không ngừng vì lo lắng thì Hae In đã tìm tới tận tòa nhà Cube một cách không thể xuất sắc hơn.

- Ba đợi con có lâu không?

- Không hề. Đúng là Song Hae In. Sao con lại có thể thông minh giống y như ba vậy chứ??

- À... Lại thế. Em không bỏ được cái thói cứ không ngừng tự khen mình vậy à?

Soojin từ đằng sau đi tới, hớn hở vì nhìn thấy Hae In.

- Chu choa... Con trai của ai mà xinh xắn dữ vậy nè. Có mệt không con?...

Hae In nhìn thấy Soojin thì phấn khởi lắm. Bé rất nhớ và một tuần cũng phải 4,5 lần gọi điện cho Soojin rất đều đặn. Hae In thực sự có tình cảm gắn bó và hòa hợp với Soojin, cô cũng cảm thấy tính cách của cậu bé rất hợp với mình. Hae In với Yuqi thì hay cãi vã nhiều hơn, vì cả hai đều hiếu chiến, hiếu thắng.

Yuqi định bụng dẫn Soojin đi mua đồ ăn để làm đồ ăn nhẹ cho cả ba người ngày hôm sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Yuqi lại bảo:

- Chị đi một mình nhé... Em muốn dẫn Hae In đi mua một chút quà cho mọi người. Dù sao cũng lâu lâu mới ghé thăm các cô.

- Ui dào, không cần khách khí vậy đâu.

- Không.. Phải dạy con dần dần chứ, sau này nó sẽ biết ghé thăm người khác thì nên mua một món quà nhỏ, để thể hiện sự chân thành. Với cả, con cũng phải biết quan tâm đến người thân, nó sắp 5 tuổi rồi mà.

Soojin im lặng một chút, rồi cười nhẹ đáp lời :

- Ừ. Vậy hai ba con đi mua đồ đi. Rồi xong sớm thì qua phụ chị.

Soojin thực sự thích cái sự tốt tính và tử tế mà Yuqi luôn thể hiện. Cô cũng mong Hae In lớn lên có nhân cách được hoàn thiện như Yuqi. Hae In khá ưa nhìn và cân đối dù mới chỉ 5 tuổi, cậu bé có ngoại hình khá nổi bật và dễ thương, nhưng đối với Soojin nhân cách hoàn thiện thì vẫn quan trọng hơn. Ít nhất thì cho tới thời điểm hiện tại, cậu bé có vẻ rất tình cảm, đợi tới 12 giờ ngày sinh nhật Soojin để gọi điện và nói lời chúc mừng thật dài mà cô biết bé đã chuẩn bị rất nhiều.

Soojin dần trở nên giống Yuqi ở một điểm, đó là cô để Hae In giữ nhiều vai trò hơn trong cuộc đời cô, và giống như Yuqi, mỗi lần Hae In xuất hiện, mỗi lần cậu bé gọi điện cho cô, Soojin luôn cảm thấy vui vẻ, bình yên hơn, muốn cố gắng nhiều hơn.

Đối với Soojin và Yuqi, Hae In là một mối duyên lành.

-------------------------
Một cuộc nói chuyện vu vơ giữa Soyeon và Soojin :

- Soojin à... Đối với cậu tình cảm của Shuhua là gì?

- Ừm... Một cơn mưa rào.

- Thế còn Yuqi?

- Kiểu...

- Mưa dầm thấm lâu?

- Không. Yuqi là cái vòi nước máy ý, chứ mưa dầm thì chưa đủ tả em ấy đâu. Một cái gì đấy mà không thể  không có, luôn sẵn sàng, luôn ở bên cạnh...

- Nhưng cậu sẽ không nhớ cái vòi nước máy đâu, cậu sẽ chỉ nhớ đến cơn mưa rào ồn ào thôi...

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ