41. Một cuộc hẹn (03)

404 46 10
                                    

Soojin đắm chìm trong âm nhạc, mọi thứ cô cảm nhận đều được cô trực tiếp thể hiện bằng các chuyển động cơ thể. Âm là một dòng chảy, và ngay lúc này, cơ thể Soojin cũng giống như thế. Một nhạc công đã chú ý tới điều đó và nhã nhặn mời cô lên sân khấu.

Anh yêu cầu chơi "The more I see you" - một bản nhạc có âm hưởng nhẹ nhàng và ngọt ngào, một bài mà anh nhạc công lịch sự nghĩ rằng giai điệu của nó sẽ phù hợp với với thần thái của Soojin. Từng chuyển động của Soojin đều hoàn toàn là ngẫu nhiên và chính cô lúc đó cũng không tỉnh táo, tất cả những gì cô thể hiện chính là những gì cô cảm nhận.

"The more I see you" cũng thật sự tình cờ là một bài hát phù hợp. Soojin hôm nay rất muốn, rất muốn nhìn Shuhua, rất muốn ghi nhớ hình ảnh của người cô yêu, ghi nhớ mọi cảm xúc mà Shuhua đã đem lại cho cô.

Shuhua cũng giữ nụ cười trên môi và ngắm nhìn từng chuyển động thanh thoát của Soojin trên sân khấu. Chưa bao giờ xinh đẹp và nhiều tự do đến thế.

Ở đây có người Soojin yêu và cả âm nhạc mà cô yêu.

Kết thúc bài nhảy, Soojin chếnh choáng quay về bên Shuhua, kéo sát ghế lại bên cạnh và vòng tay ôm qua cổ, chân thì gác lên đùi Shuhua. Nghịch ngợm dí sát khuôn mặt vào gần mặt của Shuhua.

Shuhua từ tốn nhìn Soojin trở về, mặc kệ là Soojin có làm gì với mình, cô vui vẻ đón nhận.

- Hôm nay chị có vui không?

Shuhua nhìn Soojin trìu mến, nhẹ nhàng hỏi.

- Có.... Chị vui lắm. Shuhua à...

Soojin nói lãng đãng vì vẫn còn cái ngây ngất do rượu.

- Shuhua à...
- Hưm? Em nghe.
...
- Chị...
...
- Chị....
...
- Chị yêu em... Chị yêu em nhiều lắm... Shuhua à...

Shuhua nghe rõ từng lời Soojin vừa nói, từng lời Soojin nhìn thẳng vào Shuhua mà nói từ tận đáy lòng. Một sự thật mà Shuhua, Yuqi hay cả 5 đứa đều rõ, Soojin sẽ không nói thích người mà cô không thích, sẽ không nói yêu người mà cô không yêu.

- Chị không xinh đẹp lắm... Cũng không phải quá tài giỏi ... Nhỡ mà...

Shuhua nghe như nuốt từng lời, như sợ chỉ một phút không tập trung, cô sẽ bỏ lỡ những gì đối với cô là thực sự quan trọng, đấy là tâm tư sâu xa trong lòng Soojin.

- Nhỡ mà ... Có những điều chị chẳng thể cố gắng ... Những thứ quá sức chị cứ xảy ra mà chị không biết phải làm thế nào...
...
Soojin nói càng lúc càng rời rạc.

- Thì ... Em có bỏ đi không...?

Shuhua vẫn im lặng, từ lúc nào mắt đã ngấn nước. Soojin thì có vẻ đã say, nhưng Shuhua thì hoàn toàn tỉnh táo.

Soojin ôm Shuahua, người cô lúc này đã thực sự mềm nhũn, giọng cũng dần nhỏ dần.

- Chị sợ lắm... Nên.... Nên em đừng đi... Em đừng bỏ chị lại nhé...

Shuhua bật khóc vào ôm chặt lấy Soojin, những giọt nước mắt của Shuhua cứ chảy dài trên đôi vai gầy và bé nhỏ của Soojin. Người con gái mà Shuhua trân trọng nhất cuộc đời, người mà cô từng nghĩ là chỉ cần cô gái đó cũng yêu cô, thì đời này Shuhua chẳng còn cần gì nữa cả. Mà rồi, khi thực sự biết yêu Soojin, cô mới nhận ra điều quan trọng còn hơn cả việc tình yêu của cô được đền đáp, đấy là hạnh phúc của người cô yêu.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ