1. Đợi em về

739 64 0
                                    

"Câu nói mà bạn muốn nghe nhất từ người mình yêu là gì?
- Mau đi nhanh rồi về... Em đợi."
--------------------------------------

- Shuhua à... Giám đốc gọi em đấy. Mau lên với chị.

Soyeon gọi Shuhua. Chiến dịch quảng bá cho album ở Đài Loan cần Shuhua phải thực sự làm tốt, nên giám đốc muốn gặp riêng Shuhua và Soyeon để trao đổi.

Shuhua đi cùng Soyeon, cô có một chút hồi hộp, vì vốn là em út, cô không mấy khi được giao trọng trách quan trọng gì mấy. Chiến dịch quảng bá ở Đài Loan là lần đầu tiên cô phải chịu trách nhiệm quan trọng nhất trong một dự án.

Soyeon vỗ vai Shuhua trong lúc đợi.

- Đừng lo. Sẽ là việc phù hợp với em, em có thể làm tốt.

Giám đốc đi vào, cười nhẹ với Soyeon và Shuhua rồi vào việc luôn. Có ba phương án được đưa ra:

1. Cả nhóm tham gia một chương trình truyền hình thực tế ở Đài Loan kéo dài trong khoảng một tháng, quay khoảng 5 tập.  Việc này thúc đẩy chỉ số truyền thông rất lớn, tuy nhiên, I-dle là một nhóm khá trẻ, ứng biến của các bạn đều cần phải rất linh hoạt và giữ ratting tốt, nếu không sẽ dễ tạo hiệu ứng ngược: Khán giả thậm chí không muốn xem I-dle trên bất cứ phương tiện truyền thông nào nữa.

2. Quảng bá truyền thống: Cả nhóm xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí lớn, concert phổ thông, quảng bá đến giới trẻ và người yêu nhạc nói chung.

3. Shuhua xuất hiện Solo trong một chương trình tạp kĩ truyền hình. Đây là một việc Shuhua đã từng có kinh nghiệm trước đây. Phương án này an toàn nhất bởi Shuhua có tầm ảnh hưởng khá rộng ở quê hương của cô, cô có nhan sắc và cộng đồng người hâm mộ có ấn tượng khả quan về Shuhua.

Có vẻ như giám đốc cũng nghiêng về hướng thứ 3 nhất. Shuhua được đề xuất về Đài trong khoảng 3 tháng, chuẩn bị cho chương trình, đồng thời tham gia các concert vừa và nhỏ khác tại các trường đại học, trung học, các sự kiện trong khoảng thời gian đó. Mọi hoạt động vốn đã được lên lịch trình kĩ càng, Shuhua xem qua, cô thấy hào hứng với dự án này và nhận lời ngay. Soyeon cảm ơn giám đốc, động viên Shuhua cố gắng để mọi việc được suôn sẻ. Shuhua có vẻ chưa hình dung ra, nhưng Soyeon thì đã có kinh nghiệm đối với kiểu quảng bá này: Sẽ là một đợt quảng bá vô cùng vắt sức. Soyeon định bụng sẽ nói chuyện đàng hoàng với Shuhua để em có sự chuẩn bị tốt nhất.

Với Shuhua, cô thực sự thấy phấn khích, thứ duy nhất mà cô lo là 3 tháng, 90 ngày, 1/4 năm, cô sẽ phải sống xa Seo Soojin. Thật là đáng quan ngại...

- 3 tháng đó... Em rất vui. Nhưng mà ba tháng không có chị bên cạnh, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi...

- Nào nào... Lại trẻ con. Việc quan trọng vẫn là làm cho tốt việc quảng bá, đây là album đầu tiên của bọn mình, Soyeon lo nhiều lắm, nó đã phải  lo sản xuất, vũ đạo, concept,... Đủ thứ rồi. Em phải biết mọi người đều cố gắng để làm thật tốt, biết không?

- Ừ... Thì biết thế. Nhưng mà còn bọn mình... Em đi 3 tháng về chị bị cướp đi mất thì em cũng không cần album gì nữa hết.

Soojin nghe xong câu cuối thì giật thót tim. Cô thực sự căng thẳng tột độ cho đợt ra mắt này của nhóm, thành ra dù có nghe Shuhua nói đùa cũng bất giác giật thót.

- Này. ... Đừng có nói thế. Chị sợ đấy...

Shuhua thấy Soojin chẳng để tâm chuyện hai đứa nhiều thì hơi chạnh lòng. Nhưng vẫn cười trấn an Soojin.

- Không sao mà. Đương nhiên em sẽ làm hết sức. Chị chỉ cần yêu em và yên tâm thôi.

Shuhua vừa nói vừa ôm lấy vai rồi tỳ cằm lên vai Soojin. Tóc Soojin vẫn rất thơm như mọi ngày.

Soojin nghe giọng điệu trầm ổn, nghiêm túc của Shuhua thì có phần thấy yên tâm hơn thật. Yeh Shuhua trông vậy nhưng có lúc cũng thật khiến người ta muốn dựa vào. Soojin thở dài, đưa tay chạm vào gương mặt Shuhua, vuốt ve một chút, 3 tháng không dài nhưng nhớ nhung thì ít nhiều vẫn có.

Một tuần sau ngày gặp giám đốc, Shuhua bay về Đài Loan để chuẩn bị cho dự án. Cả nhóm ra tiễn Shuhua, từng người đều dặn dò, động viên, bởi đứa nào đứa nấy đều biết Shuhua không quen với việc làm việc một mình, quy mô dự án cũng là khá lớn. Shuhua ôm từng người một. Đến Soojin thì ôm mà không chịu bỏ ra.

- Không được quên người yêu chị là Yeh Shuhua đâu đấy nhé. Yeh Shuhua sẽ giết hết những kẻ nào dám mang Seo Soojin đi.

- Nhớ không bỏ bữa. Chị chuẩn bị mấy loại thuốc thông dụng rồi, nhớ là tờ ghi chú chị để ở trong từng hộp.

- Ừa... Em biết rồi. Đã bỏ hộp giảm đau do nhớ Yeh Soojin vào chưa? Em cần thuốc đó nhất.

- Cái đầu em.... Một là không ăn ngoài quá 3 lần một tuần...

- Hai là không uống rượu, ba là không được quên gọi về... Em nhớ rồi.

Shuhua không ôm nữa, kéo Soojin ra nhìn thật kĩ trước khi đi. Shuhua nhìn rất lâu khiến Soojin phát ngượng cả lên. Shuhua nắm bàn tay Soojin, áp lên mặt mình, nở nụ cười:

- Em yêu chị. Chỉ mình chị thôi, một mình Seo Soojin. Chị không được quên mình là người yêu của Yeh Shuhua, đã có chủ quyền của Yeh Shuhua đóng trên người Seo Soojin. Nhất định không được quên đâu đấy.

5 đứa tròn xoe mắt nhìn Shuhua không có chút ngượng nào mà nói rất trơn tru.

- Được rồi... Mau đi nhanh rồi về, chị đợi em...

Tự nhiên lúc này Soojin lại thấy có chút buồn, nước mắt trực rơi ra. Cô cũng lo Shuhua tính cách phóng khoáng, lại xinh đẹp như vậy, lỡ như có ai cướp mất Yeh Shuhua thì Soojin cũng sợ đâu kém. Vậy mà chuyện nhóm ra mắt khiến cô quên mất cả lo lắng ấy, giờ gần đến lúc Shuhua phải đi, mới tự nhiên thấy buồn buồn.

Shuhua gật đầu, tạm biệt cả nhóm, rồi vào phòng chờ. Soojin nhìn theo đến tận lúc Shuhua đi hẳn vào trong mới quay ra nói chuyện rồi về cùng mọi người.

3 tháng xa cách của Yeh Shuhua và Seo Soojin bắt đầu.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ