4. Kể câu chuyện tình - 1

1.2K 91 0
                                    

Shuhua nhận vai em út đáng yêu trong nhóm, cơ mà cô lớn lên trong gia đình có 3 chị em, cô là đứa thứ 2, không phải là út...

Thường đứa thứ 2 trong 3 đứa luôn là đứa rất nửa vời về mặt tính cách: vừa làm em nên thi thoảng rất trẻ con, nhõng nhẽo, vừa làm chị nên đôi khi lại độc đoán, gia trưởng. Trong Sherlock bản remake, Sherlock Holmes là anh thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, tính cách ưa sự cô đơn, độc đoán, thích sống một mình một kiểu, nhưng sâu thẳm lại là người có trái tim nhân hậu vô cùng và là người sống tình cảm nhất.

Trong nhóm, Shuhua thường bị nói là như có một thế giới của riêng cô ấy vậy, chẳng thèm để tâm đến ai. Vậy nên chỉ có Soojin, rõ ràng là một người đặc biệt thế nào mới có thể nhận được hết sự chú ý của cô.

Soojin là một người tốt bụng, tính cách của cô ấy rất khép kín, không dễ gì mà bắt cô ấy kể chuyện riêng tư, là người dễ làm người khác rung động, vì nhiều lý do mà rung động. Vì sự quan tâm của cô ấy, vì sự mềm mỏng của cô ấy, vì cách cô ấy nhảy, ánh mắt, nụ cười,... Hoặc là vì tất cả những gì thuộc về Seo Soojin đều tự nhiên có sức hút, mà cô ấy cũng chẳng hẳn thực sự để tâm cái sức hút ấy.

Shuhua chạy theo Soojin ngay buổi thử giọng đầu tiên, cái khung cảnh gượng gạo đến đáng yêu của một người chạy theo tình yêu sét đánh, đến mức chạy theo xong rồi chẳng biết làm gì nữa thì đủ hiểu là tính cách Shuhua tùy hứng thế nào. Nhưng mà cái ngày đầu tiên ấy, rõ là chúng ta có thể thấy một khung cảnh cực lãng mạn: Một người nhìn một người đắm đuối, và chẳng vì cái gì cả, không có lý do gì cho cái ánh nhìn có phần kì cục đấy cả.

Sau này, tình cờ Shuhua được chung phòng với tình yêu sét đánh của cô, làm cho cái chuyện tình này càng lúc càng giống như đi ra từ tiểu thuyết.

Gần đây, có nhắc việc Soyeon hỏi Shuhua tại sao tự nhiên lại trở nên bạo gan thể hiện tình cảm chẳng nể nang gì ai như thế. Nguyên văn của việc này vốn là: Soyeon là người biết Shuhua đã thích Soojin từ rất lâu, rất lâu và cô thương Shu vì tình cảm ấy.

Soyeon bắt gặp không biết bao nhiêu lần ánh mắt Shuhua nhìn Soojin từ xa. Thi thoảng là những lần thái độ Shuhua thay đổi rất nhẹ khi nghe về chuyện hẹn hò của Soojin. Nhưng nặng nề nhất là có một lần, Soyeon nhìn thấy Shuhua ngồi khóc ở một góc duy nhất không có cam trong công ty, cô ngồi cạnh đợi Shuhua khóc xong, không nói một lời. Rất lâu sau, mới cất tiếng hỏi:
- Em sao vậy?
...
Không có tiếng trả lời.
- Vậy để, chị đi lấy cho em chai nước... Khóc lâu quá rồi đấy.
- Chị đừng đi, chị ấy làm em thấy cô đơn chết đi được, không cần làm gì cả, chị chỉ cần ngồi đây với em thôi.

Shuhua vẫn cúi gằm mặt trong lúc nói mấy lời ấy. Cô khóc rất nhiều, trông rất khổ sở, và hôm ấy, Soyeon đã ngồi cạnh Shuhua gần 6 tiếng, từ 6 giờ tối, tới tận nửa đêm. Mãi sau, cũng chỉ có Soyeon nhìn thấy Shuhua vui vẻ những tối Soojin ở nhà, những cái nhìn bí mật,... Rất lâu, rất lâu cái tình cảm bí mật buồn bã ấy mới được có cơ hội đưa ra ánh sáng.

Và như bao nhiêu đứa từng yêu đơn phương đều hiểu, cảm giác nói ra, để rồi từ yêu đơn phương trở nên bị ghẻ lạnh sẽ khiến người ta sợ thế nào. Soyeon biết điều đó, nên mới bất ngờ vì hành động của Shuhua. Cô biết Shuhua sợ, cũng biết Shu đã luôn cố gắng nhiều thế nào.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ