7. Kể câu chuyện tình - 4

875 86 2
                                    

" She never looked nice. She looked like art, and art wasn't supposed to look nice.
It was supposed to make you feel something "

"Cô ấy thực ra không đẹp, cô ấy giống như cái mà người ta gọi là "art- nghệ thuật", mà nghệ thuật thì không cần phải đẹp. Chỉ là, nó khiến bạn cảm thấy gì đó trong lòng mà thôi"

------------
- Em làm sao vậy, em đừng làm chị thấy khổ sở có được không ?

Soojin ôm chặt lấy Shuhua, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Rốt cục thì Seo Soojin mẫu mực vốn thực sự chưa làm gì nên tội cả nhưng lại cứ bị đối xử như người có lỗi.

- Sao chị phải thấy khó xử? Em có là gì đâu?

Soojin nới lỏng dần vòng tay ra, Shuhua quay người lại.

- Này Seo Soojin. Em nghĩ là em thích chị thật rồi. Không phải là trêu đùa, không phải là fan service nữa. Em thích chị, bận lòng vì chị, đã yêu chị từ rất rất lâu rồi.
...
Soojin hơi bất ngờ, im lặng, cứ định mở miệng rồi lại thôi.
- Chị không cần thấy có lỗi. Em xin lỗi đã lôi chị vào chuyện tình cảm với em. Chị không có lỗi gì cả. Chỉ là lòng em rối bời nên tạm thời mình đừng gần gũi quá, chị tạm thời đừng nói chuyện, đừng chạm vào em...

Soojin vẫn im lặng. Còn Shuhua, thì cứ từng lời nói ra lại thêm tuyệt vọng.
Shuhua ngồi xuống:

- Chị xuống đi, ban đêm lạnh lắm... Lát nữa em sẽ xuống sau.

Soojin tự nhiên tiến lại gần Shuhua.

Và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Rất nhẹ nhàng, rất chậm, cái cách Soojin hôn cũng từ tốn y như tính cách của cô ... Giống như bao nhiêu lần kéo lấy Shuhua mà chỉ thơm nhẹ vào má, Soojin vẫn đặt lên cổ, giữ nhẹ, rồi từ từ đặt cả cánh tay lên vai Shuhua.

Cái hôn đầu tiên được cô gái có đai đen Taekwondo thực hiện chóng vánh chẳng có một lời rào trước đón sau nào.

Nụ hôn đầu khá lâu, cả hai đều không dứt, Soojin còn chạm mũi, cúi nhìn Shuhua trêu đùa vài lần nữa mới chịu dừng.

Trong khi đó, người Shuhua đã mềm nhũn ra rồi. Cái sự hạnh phúc này cô thực sự không tưởng tượng đến bao giờ.

- Em cứ nói đại là thích chị thôi có phải đơn giản không. Đại ngốc...

Cả hai cánh tay Soojin vậy để nguyên trên vai Shuhua, ôm trọn lấy cổ Shuhua. Soojin lắc nhẹ cánh tay, đu người qua lại, vừa nói vừa như trêu đùa Shuhua ngốc nghếch.

- Em là người đầu tiên chị yêu mà là con gái đó.

Shuhua đến bây giờ mới ngẩng lên nhìn Soojin. Mặt vẫn còn phiếm hồng.

- Thật à... Chị đồng ý yêu em thật à? Em nghiêm túc đó.

- Có ai không phải là người yêu mà đi hôn như chị hôn em vừa nãy không?

- Em làm sao biết được... Tóm lại em thích chị, yêu chị, muốn chị làm người yêu em đấy. Chị nói rõ ràng đi.

- Ừ. Chị yêu em. Chị muốn làm người yêu em. Mình hẹn hò từ hôm nay đi.

Shuhua sững người. Thực sự không tin nổi những gì vừa nghe. Cứ đứng im như tượng một lúc mới nở nụ cười.

- Em liệu mà chăm sóc người yêu em cho cẩn thận đấy, biết chưa?

Soojin vòng tay xuống ôm eo Shuhua và tựa đầu vào vai cô.

- Chắc chắn em sẽ cố gắng đến khi nào em không thể nữa, Soojin à.

Cô ôm Soojin chặt hơn, ay gư, thật là sợ mất ghê, phải tranh thủ lúc Seo Soojin mềm lòng mà ôm ấp chút đỉnh.

- Khóa Seo Soojin vào Yeh Shuhua... Nếu Seo Soojin dám bỏ đi...
- Thì em định làm gì?
Soojin ngẩng lên trêu trọc.
- Thì linh hồn Yeh Shuhua sẽ cho tất cả người yêu của Seo Soojin sau này 3, 5,7,10 trận tơi bời.
- U oa... Sợ ghê chưa? Sợ quá huhu....
Soojin giả vờ nép nép vào trong lòng Shuhua.

Trận say hôm ấy có Yeh Shuhua thực sự thắng lợi.

Về sau Shuhua còn được hôn chị Soojin một lần nữa, là hôn trộm. Vậy là ngày mà Soojin chính thức là người yêu của Shuhua, đã có 2 cái hôn, cũng gọi là đánh dấu kỉ niệm cho ngày đầu tiên, chủ quyền thuộc về Yeh Shuhua. Đóng dấu. Kí tên.

P.s: Nếu thần Cupid bay trên cao mà nhìn Seo Soojin, chắc thần cũng khó mà lý giải nổi hành động của cô. Lưỡng lự định bỏ đi, trốn tránh, sợ đối mặt, rồi đùng cái hôn con gái nhà người ta, gật đầu rớt giá như không phải là Seo Soojin vậy... Biết vậy, vị thần nghĩ bụng, biết vậy đã bắn sớm hơn cho con bé Shuhua đỡ khổ.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ