38. Quá khứ của Yeh Shuhua

590 64 6
                                    

" Hãy nghe bằng cả hai tai."

-----------------
Soojin có lịch trình từ sáng tới tối muộn trong suốt 3 ngày, Shuhua tự ăn uống và cũng rất ngoan ngoãn tối nào cũng chạy xuống đường đón Soojin, dẫu trời có lạnh đến thế nào.

Có một hôm, Yuqi rủ Shuhua ra biển, giữa cái thời tiết lạnh cóng của Seoul, Shuhua vẫn đồng ý.

- Đã lâu rồi nhỉ? Chúng ta đã lâu rồi không ăn uống riêng với nhau.

- Đúng vậy. Kể ra, em đã từng thích đi ăn với chị, vì được thoải mái mà nói tiếng Trung.

Yuqi cười nhẹ, tâm trạng Shuhua không tệ, cô cũng có chút vui. Yuqi từ bao giờ đã quên mất cô chính là đã từng thân thiết với Shuhua nhiều thế nào, chính là đã từng coi việc chăm sóc Shuhua là trách nhiệm như thế nào. Yuqi rót cho Shuhua một tách trà ấm, Yuqi lái xe thì sẽ không uống rượu. Cả hai lựa một quán đồ nướng ấm cúng gần bờ biển, ăn nhẹ rồi đi dạo trò chuyện. Đã gần một tháng kể từ ngày Yuqi gặp Wendy và Irene, Yuqi xem ra có chút thay đổi trong tư tưởng, ít nhất không muốn quan hệ với Shuhua trở nên quá nặng nề.

- Yuqi à...
- Hưm?
- Ngày còn nhỏ, em với Ba em thích ra biển vào mùa đông.

Yuqi mỉm cười nhã nhặn nhìn Shuhua, thế nào tên cà chớn này hôm nay lại tâm trạng dữ vậy?

- Rồi, năm em 12 tuổi, Ba em vỡ nợ bỏ trốn, để lại ba chị em em với mẹ và món nợ với con số không còn nhiều hơn tuổi của em nữa... Haha, từ đó, có kề dao vào cổ cũng không ai bắt được em ra biển nữa.

Yuqi lặng người... Cô không hề có ý khơi lại những kỉ niệm đau buồn của Shuhua.

- Đại ngốc. Nói với chị là em không muốn là được rồi mà không chịu nói. Vậy giờ đi về nhé?

- Không.. Em cũng có chuyện định nói với chị.

Yuqi phần nào đoán được khi nhìn vào dáng vẻ ít cười của Shuhua. Nói gì thì nói, đi ăn với một người đang thích người yêu mình, quả thực không khó chịu thì lạ quá.

- Em tính thời gian tới sẽ về Đài Loan khoảng hai tuần. Tâm lý của Minh có vẻ không ổn, em muốn về xem tình hình thế nào.

- Vẫn là vụ thư và bưu phẩm nặc danh anti fan gửi cho em à? Lũ khốn này...

- Ừ. Mẹ em cũng vì thế mà đi viện hơn tuần nay rồi. Nhà em xem ra cũng đang không khác gì mớ bòng bong.

- Chị Soojin có biết không? Nói với chị ấy chưa?

Shuhua im lặng không đáp ngay.

- Nói để làm gì chứ? Mà nói là em gái với mẹ em sắp phát điên vì việc em yêu chị ấy à?

Shuhua nặng nề đáp lời, dù tone giọng vẫn nhẹ như gió biển. Yuqi cũng chẳng biết phải nói gì nên im lặng.

- Ngày trước, em cũng là dạng trâm anh thế phiệt, một bước cũng có người hầu kẻ hạ. Rồi nhà em lâm vào cảnh đường cùng, em phải đi cọ nhà vệ sinh công cộng, phụ mẹ rửa bát thuê. Có một lần, mẹ em vì kiệt sức mà đang bê chồng bát thì ngất ra sàn, mảnh sành cắm vào người, máu chảy lênh láng. Em đã sợ đến đứng người, không có tiền gọi cấp cứu, không có sức cõng mẹ em vào viện, chỉ biết ôm lấy bà rồi cầu xin chủ quán. Chủ quán nói bát vỡ đã không đền, còn phải trả viện phí cho mẹ em thì chắc họ điên, em cứ khóc lóc cầu xin thế là họ đá cho một cái rồi bắt em dọn dẹp cho họ còn làm ăn. Cũng may, lúc đó có người quen của mẹ em đi qua trông thấy rồi đưa mẹ em vào viện.

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ