11. Sai - 2

535 52 0
                                    

" Đâu có ai cố ý làm tổn thương người họ yêu. Kẻ ngốc nào lại cố ý làm vậy? Nhưng dù có vô tình làm một rơi chiếc đĩa, thì chiếc đĩa cũng vỡ đấy thôi, vỡ tan tành"

---------------------

Shuhua im lặng suốt quãng đường về. Đan Vi vốn không nghĩ đã kích động đến Shuhua như vậy, nên lên tiếng ái ngại:

- Shuhua à... Chị có nói gì không phải, thì em đừng nghĩ nhiều... Chị chỉ nói những điều chị thực sự cho là vậy thôi...

- À không...

Shu cười nhẹ trấn an.

- Em không giận gì chị... Chỉ là, em thấy chị nói đúng.

Shuhua dừng bước, rồi nhìn ra xa xăm.

- Người mà em nói mạnh miệng nhắc đến lúc nãy, thực ra đang hẹn hò với một người khác.

Vi bất ngờ nhìn Shuhua, không biết nên nói gì.

- Chẳng biết có ai tự hỏi là liệu bông hoa có tình cảm gì với người thích ngắm hoa kia không nhỉ?

Shuhua cười, nhưng mắt cô thì đã hơi ướt. Cô nhớ lại trong suốt đoạn đường về đi cùng với Đan Vi những chuyện trước đây. Soyeon có lần đã hỏi Shuhua về chuyện tình cảm với Soojin, rồi úp mở về một việc gì đó, mà mãi sau thì Shuhua biết đấy là việc Soojin đồng ý hẹn hò với Hui. Chính Soojin nói điều đó với Shuhua.

- Shuhua à... Chị hỏi em cái này... Chị nghĩ là do chị nghĩ nhiều thôi. Không phải thì thôi nhé.

Từng câu Soyeon hỏi, Shuhua đều nhớ rõ.

- Em với Soojin, có vẻ thân nhỉ... Chị thấy đặc biệt lắm.

- Vâng. Chị ấy rất đặc biệt với em.

- Em có cảm thấy khác với tình cảm chị em bình thường không?

- Có chứ. Không phải chỉ là chị em thân thiết đâu. Em đối với Soojin, không phải kiểu tình cảm đó.

- Vậy là gì?

- Là... Người mà... Em nghĩ là... Em có thể vì cô ấy làm nhiều việc điên rồ...

- Ừ... Chị hiểu rồi.

Shuhua vẫn nhớ như in cái thái độ của Soyeon lúc đó. Soyeon dừng lại một lúc, thở dài và sau đó, từng lời cô nói đều trơn tru như một lời khẳng định, thái độ ngập ngừng ban đầu hoàn toàn biến mất:

- Shuhua à. Việc sau này không nói, nhưng chị thấy em đừng nên gần gũi Soojin nhiều quá, không tốt cho công việc khi chuyện tình cảm riêng tư đi quá xa.

- Vâng... Em hiểu.

- Nhưng chị rất trân trọng tình cảm của em. Cho đến khi em có thể mạnh mẽ và tự tin đối diện với tình cảm đó, thì hãy cứ coi việc kìm nén như thời gian chuẩn bị, được không?

Shuhua cảm thấy có gì đó không ổn trong kiểu nói chuyện này: Cả cô và Soyeon đều tránh nói trực tiếp đến việc Shuhua thích Soojin. Cô thích Soojin thì có gì sai? Tại sao phải tránh nói đến tình cảm ấy? Hôm đó, Shuhua đáp lại Soyeon bằng một ánh nhìn buồn bã...

"Soyeon à... Có phải em không nên như vậy không? Tình cảm này là không nên có có phải không ?"

Những suy nghĩ ấy luôn theo Shuhua mỗi ngày, rõ ràng như mới chỉ hôm qua...

Rồi, chẳng bao lâu sau khi nói chuyện với Soyeon, Soojin hẹn Shuhua đi chơi, lần đầu tiên hai đứa ra ngoài riêng với nhau, lại là để Soojin thừa nhận là đang hẹn hò với Hui.

- Em sẽ không giận đúng không? Bọn mình vẫn sẽ như trước, chị sẽ không có người yêu mà quên bạn bè đâu...

Từng lời... Từng lời, Shuhua đều nhớ rất rõ.

- Shuhua à... Đừng lo. Em vẫn là người rất quan trọng với chị mà.

Shuhua đã như chết lặng lúc đó. Vậy là linh cảm Soyeon có ý nói về việc gì đó liên quan đến Soojin... là đúng.

- Soyeon nghĩ là em sẽ buồn nhưng chị thì không nghĩ vậy. Chị tin là em không trẻ con như thế... Nhỉ?

...

- Ò. Đương nhiên. Chị có người yêu thì tốt mà. Em cũng là người yêu chị. Hui cũng vậy. Như nhau thôi mà.

- Ha ha. Thật vậy à? Chị đã lo là em giận đấy.

- Không đâu. Em không giận. Chị có quyền hẹn hò chứ, đâu thể chỉ vì chăm sóc cho em mà không hẹn hò.

- Shuhua ngoan. Em trưởng thành hơn nhiều rồi...

Soojin nói nhiều điều lắm, ngày thường vốn là toàn Shuhua là người pha trò, hôm ấy Soojin nói rất nhiều, rất rất nhiều... Càng nói càng giống như thái độ của kẻ có lỗi. Thì ra lần đầu tiên cùng nhau đi chơi lại kết thúc bằng cảm giác thê lương đến vậy.

...

Phải yêu đến bao nhiêu mới chấp nhận một vị trí chỉ là tạm bợ trong lòng người khác?

Phải yêu đến bao nhiêu mới chấp nhận thân phận không có cũng chẳng sao, miễn là được bên cạnh cô ấy?

Phải yêu đến bao nhiêu... Mới có thể nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác, mà thậm trí không buông một lời trách móc.

Shuhua thấy khó chịu vô cùng, bao nhiêu lần né tránh thì cô vẫn thấy tình cảm của cô dành cho Soojin đúng là rẻ mạt, đáng khinh.

- Tối đầu tiên người ấy hẹn em ra ngoài chơi, bọn em đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, rồi cuối cùng, người đó nói rằng đã nhận lời hẹn hò với đàn anh, không muốn giấu em... Haha...

- Shuhua à...

- Vậy mà mỗi lần đứng trước mặt người đó, đến nói nặng một lời em cũng không muốn... Là người em trân quý nhất, nâng niu nhất, yêu nhất, thì em có thể làm gì chứ? Trả thù ư? Bằng cách nào...?

- Em nhận ra em giống như con chó đuổi theo cái đuôi của chính mình. Chẳng bao giờ có thể đuổi được. Em muốn hết đau lòng, chẳng bao giờ hết được. Em muốn trả thù người đó, chẳng bao giờ trả thù được, vì người đó vui em cũng đau lòng, người đó đau khổ em còn càng đau lòng hơn... Rốt cục em chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận... Chấp nhận, hàng ngày giả vờ, hàng ngày dùng những lời chân thành nhất mà nói, rồi lại phải coi như chỉ là câu nói đùa... Là vậy đó, loại việc nào cũng dẫn đến một kết quả, đấy là lúc nào em cũng thấy như ảo giác vậy, nằm mơ ngắn ngủi vài giờ, rồi tỉnh... sự thật vẫn là đau lòng, chẳng thể trốn chạy.

Đan Vi nhìn Shuhua kể chuyện, lắng nghe rất chân thành.

- Shuhua à... Em không hề nói xấu về người đó lấy một lời, là ai mà em trân trọng đến mức ấy?

- Một người đặc biệt, em đã nói rồi mà. Chẳng biết là thiên thần hay quỷ dữ.

....

Nếu không là Shuhua? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ