Sau khi trở về từ tầng hầm Cầu Trang, bà Cố trở nên trầm lặng, cả một buổi chiều hôm ấy bà chỉ lặng lẽ ngồi ngoài ban công suy ngẫm. Bà nhớ về lần cuối khi mình bước vào căn phòng giam đó, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng kể từ khi bà không quay lại Cầu Trang nữa. Đối với người bình thường đó chỉ đơn thuần là một phòng giam, nhưng đối với bà Cố đó là nơi đã giam giữ linh hồn của thiên tài Lý Ninh Ngọc, cũng là nơi giam giữ một nửa linh hồn của bà. Khi đứng trước cửa phòng giam ấy, bà Cố chần chừ rất lâu rồi mới rời đi, bà sợ phải đối mặt với cái chết của người ấy.
"Thưa bà, có người đến tìm bà"
Triệu quản gia gõ cửa sau đó nói với Bà Cố.
"Ai?"
Bà Cố khẽ nhíu mày. Cầu Trang này sao lại có người đến đây được, rõ ràng là nằm cách thành phố rất xa, hơn nữa đã rất lâu rồi nơi này không được sử dụng.
"Là lão Phan!"
"Phan Hán Khanh?"
Nhắc đến Phan Hán Khanh bà mới sực nhớ ra hôm nay là ngày dỗ của Lý Ninh Ngọc. Mỗi năm một lần, đây là lý do duy nhất để bà và Phan Hán Khanh gặp nhau. Trở lại Cầu Trang lần này đã làm cho bà Cố quên đi khái niệm thời gian, bởi mỗi một khắc ở đây đều chỉ khiến bà nhớ lại những năm tháng đau buồn ấy.
Sau đó bà Cố đi xuống sảnh.
"Bà Cố, lâu rồi không gặp!"
Lão Phan kính cẩn cúi đầu chào bà Cố. Ông luôn dành cho bà Cố một sự ngưỡng mộ nhất định. Vì ông biết rõ quá trình của Cố Hiểu Mộng năm xưa đã từng bước từng bước trở thành gián điệp xuất sắc nhất của Đảng Cộng Sản như thế nào, thậm trí là còn có phần hơn so với Lý Ninh Ngọc. Cũng là vì bà đã dành cả một đời để tiếp tục thực hiện nốt lý tưởng của em gái ông, đó là một thời đại hoàng kim mà Lý Ninh Ngọc sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để đổi lấy.
"Lão Phan, đã lâu không gặp!" Bà Cố cười đáp. "Sao ông biết tôi ở đây mà đến?"
"Chính là muốn đến thăm em gái tôi, lại thấy Cầu Trang sáng đèn. Tôi đoán là bà đã quay trở lại."
"Chị Ngọc? Sao lại ở đây?"
Bà Cố khó hiểu hỏi lại. Thăm Lý Ninh Ngọc tại sao lại đến Cầu Trang. Những năm qua mỗi khi đến ngày dỗ của Lý Ninh Ngọc, bà và Phan Hán Khanh đều gặp nhau ở Lý gia.
"Không phải bà cũng vì vậy mà trở lại sao?"
"Tôi không hiểu?"
"Sáng nay Vương Điền Hương đến tìm tôi nói Lý Ninh Ngọc chính là ở đây!"
"Ở đây?"
Nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của bà Cố, lão Phan đã đoán ra bà thực sự không biết gì. Nhưng đây có phải là sự trùng hợp quá không, chẳng lẽ không vì bất cứ lý do gì mà bà Cố trở lại Cầu Trang sao, hơn nữa còn đúng vào ngày dỗ của Lý Ninh Ngọc.
Buổi sáng tại Lý gia.
"Lão Phan có người đến tìm ông, ngài ấy tự xưng là Vương Điền Hương."
"Vương Điền Hương?"
Nghe đến cái tên này lão Phan lập tức gập tờ báo đang đọc giở trên tay rồi bóp chặt lại. Có chết ông cũng không quên cái tên này. Hận thù năm xưa ông còn chưa kịp tính sổ thì hắn đã bốc hơi, không để lại một tung tích gì, giờ hắn lại tự quay đầu vào hang cọp là muốn chết sao? Lão Phan không chần chừ gì nữa mà lập tức đi đến phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanfictionMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...