Một kế hoạch hoàn hảo được Lý Ninh Ngọc vạch ra sẵn, đây là bước cuối cùng mà cô phải tự mình thực hiện nó. Trong giây lát, Lý Ninh Ngọc cảm thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết, lại một lần nữa cô lại tự ý quyết định cuộc đời của em ấy, một lần nữa tàn nhẫn lừa gạt Cố Hiểu Mộng. Nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng, bởi vì khi Cố Hiểu Mộng đi rồi mọi kí ức đau buồn của kiếp này sẽ chấm dứt, đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, xin lỗi..."
Bước đến điểm cuối của cầu Nại Hà, giây phút Lý Ninh Ngọc lùi lại cũng là lúc Cố Hiểu Mộng biết suy đoán của mình hoàn toàn đúng, cô đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi vì tin tưởng chị. Thế nhưng đến cuối cùng người ấy một lần nữa lại tự ý quyết định cuộc đời của cô, một lần nữa lừa gạt cô. Khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc đưa tay lên cũng chính là lúc trái tim Cố Hiểu Mộng đã chết rồi.
Là gián điệp chuyên nghiệp cô phải học cách cảm nhận hơi thở của kẻ địch để phán đoán được hành động của hắn. Có chết Cố Hiểu Mộng cũng không ngờ sẽ phải sự dụng phản xạ nhanh nhạy của mình để đối phó với Lý Ninh Ngọc, bởi vì chị là người mà cô tin tưởng nhất trên thế gian này, ấy vậy mà chị nhẫn tâm đẩy cô về phía trước.
Chỉ trong một tích tắc Cố Hiểu Mộng hoàn toàn tránh được cú đẩy của Lý Ninh Ngọc, sau đó theo phản xạ kéo chị lại về phía sau, tránh để mất đà mà lao về phía trước.
"Canh Mạnh Bà là giả, lời nói của Bạch Tố Tịch là thật. Em nói đúng chứ, Lý Ninh Ngọc?"
Cố Hiểu Mộng cười nhạt nói, giống như đang tự giễu chính bản thân mình.
Kế hoạch của Lý Ninh Ngọc đúng là quá hoàn hảo, thế nhưng Bạch Tố Tịch lại chính là sai số trong kế hoạch của chị, lời nói của Bạch Tố Tịch đã để lại một sự nghi ngờ không nhỏ cho Cố Hiểu Mộng. Cho đến khi nhìn hai chén canh Mạnh Bà được chuẩn bị sẵn, nhìn sơ qua hai chén canh này có vẻ giống nhau, nhưng nếu để ý kĩ màu nước ở chén canh của Lý Ninh Ngọc có phần nhạt hơn một chút, nếu không vì lời nói của Bạch Tố Tịch thì có lẽ hai chén canh đó đã thực sự qua được mắt của Cố Hiểu Mộng.
Bước tới đây, cô đã biết tất cả nhưng vẫn cho chị một cơ hội cuối cùng, bởi vì cô ngàn vạn lần không muốn tin vào phán đoán của mình. Thế nhưng lần này cô lầm rồi, sự yếu đuối trong cô đã tự giết chết chính bản thân mình.
"Hiểu Mộng..."
Lý Ninh Ngọc có chút hoảng loạn nhưng ngay sau đó cô thu liễm lại sự sợ hãi của mình. Bởi vì một bước đi sai sẽ kéo theo cả ngàn vạn hậu quả khó lường. Thời điểm này cô càng phải cứng rắn hơn nữa.
"Lần này rốt cuộc là vì sao?" Cơ thể Cố Hiểu Mộng run lên, cho đến lúc này cô vẫn không dám tin những chuyện vừa sảy ra.
"...Vương Tử, tôi không thể bỏ nàng ở lại." Bàn tay Lý Ninh Ngọc siết chặt lại, cô biết khi mình nói ra điều này nhất định Cố Hiểu Mộng sẽ rất phẫn nộ.
"Sao cơ? Cho đến cuối cùng chị vẫn gạt tôi. Lý Ninh Ngọc, con người chị trước sau không hề thay đổi. Chị dựa vào cái gì mà đòi quyết định cuộc đời tôi? Cả đời này tôi luôn sống theo sự sắp đặt của chị giống như một con ngốc. Vốn dĩ tôi đã muốn chết từ lâu, nhưng vì chị ép tôi phải sống đến 80 tuổi. Thật nực cười, Lý Ninh Ngọc, đến cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi sự tính toán của chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...