Lại là mưa, Cố Hiểu Mộng mới chỉ đến được hai ngày nhưng lại sảy ra vô vàn chuyện kì quái. Là do ông trời tiếc thương cho số phận của họ hay là địa phủ sắp có sự thay đổi lớn? Không biết nữa, Bạch Tố Tịch thở dài nhìn về phía trước. Đã ba canh giờ trôi qua cánh cửa Diêm Vương phủ vẫn đóng chặt, từ lúc trở về Vương Tử vẫn luôn tự nhốt mình bên trong cùng hai người kia.
"Đại nhân, Diêm Vương thực sự không bị Vong Xuyên tác động sao?" Tên quỷ canh gác cổng tò mò hỏi.
"Ngươi không có mắt nhìn sao? Nếu Diêm Vương tan biến thì người bên trong kia là ai?" Bạch Tố Tịch tỏ vẻ khó chịu.
"Phải phải, là ta ngu dốt. Nhưng còn hai người kia, sao họ có thể bình an trở về được? Theo lý mà nói đáng ra lúc này họ phải tan biến rồi chứ?"
"Người đã nhảy xuống Vong Xuyên vô phương cứu chữa. Chuyện tan biến chỉ là sớm muộn, Diêm Vương dù có cố gắng cũng vô ích thôi."
Bạch Tố Tịch thở hắt một tiếng, trong lòng nàng lúc này nóng như lửa đốt, đã qua nhiều giờ nhưng Vương Tử vẫn không chịu ra mặt, không biết rốt cuộc bên trong đã sảy ra chuyện gì?
Cuối cùng Bạch Tố Tịch không nhịn được mà tự ý xông thẳng vào đại điện. Bên trong là một mớ hỗn độn, đồ vật bên trong đều vỡ nát, chỉ duy nhất ở chính giữa một vòng tròn vây quanh Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không bị tác động vào.
Nghe tiếng động mở cửa Vương Tử biết người cả gan dám bước vào chỉ có duy nhất Bạch Tố Tịch, nàng liền lập tức hạ lệnh cho lính quỷ đóng cửa lại.
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Ta lo cho ngài. Diêm Vương, ngài hà cớ gì phải cứu họ? Nếu đó là sự lựa chọn của họ thì ngài càng không nên can thiệp vào."
Bạch Tố Tịch nói tưởng chừng như mình biết tất cả, nếu nàng đoán không lầm thì Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng yêu nhau, từ lúc Cố Hiểu Mộng đến Quỷ Môn Quan nàng đã nghĩ tới điều này chỉ là không chắc chắn, cho tới khi cả hai cùng nhảy xuống Vong Xuyên nàng mới dám xác nhận.
"Ngươi không hiểu nàng, Ninh Ngọc không bao giờ chọn kết cục này."
Vương Tử thở dài nhìn Lý Ninh Ngọc, nàng luôn tự hỏi liệu có phải nàng đã bức Lý Ninh Ngọc đến mức phải tìm đến cái chết hay không, nếu nàng đồng ý để họ cùng chuyển kiếp thì có lẽ bây giờ đã khác. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Vương Tử cũng chỉ có thể bảo toàn cho hai người họ không bị tan biến, vì thời gian mà họ ngâm mình dưới Vong Xuyên lâu hơn nàng tưởng, hiện tại có thể giữ lại cơ thể này đã là may mắn lắm rồi.
Tầm mắt của Vương Tử chuyển sang Cố Hiểu Mộng nằm ngay bên cạnh, nàng tuy có chút khó chịu nhưng lại lo lắng nhiều hơn, bởi Cố Hiểu Mộng chỉ đơn thuần là một linh hồn yếu ớt, khó mà bảo toàn được sinh khí. Nàng biết Cố Hiểu Mộng rất quan trọng với Lý Ninh Ngọc, nếu nữ nhân này xảy ra chuyện gì hẳn Lý Ninh Ngọc sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.
Nhìn ánh mắt của Vương Tử đặt lên người Cố Hiểu Mộng khiến Bạch Tố Tịch nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
"Cố Hiểu Mộng.. vì sao ngài lại cứu cô ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...