Ngục tù đầy mùi tanh tưởi của xác chết và máu. Lý Ninh Ngọc khẽ ho khan vài tiếng, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nơi này kể từ khi đến Quỷ Môn Quan. Nhìn những kẻ bị hành hình, trong lòng Lý Ninh Ngọc không khỏi sợ hãi, bước chân của cô ngày càng nhanh, chỉ sợ đến muộn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bước đến phòng giam của Cố Hiểu Mộng gương mặt Lý Ninh Ngọc đột nhiên biến sắc, cô rút thanh kiếm của một tên quỷ canh gác gần đó kề sát cổ Vô Thường quỷ.
"Ngươi đã làm gì Hiểu Mộng?"
"Cô ta.. cô ta vì kiệt sức mà ngất đi.. lúc trở về từ phủ Diêm Vương hô hấp của cô ta có vẻ khó khăn. Phán quan, tôi thề có trời có đất tôi chưa làm gì cô ta cả." Vô Thường quỷ vội vã giải thích.
Lý Ninh Ngọc không nghĩ gì nhiều, cô lập tức mở cửa nhà giam ôm lấy Cố Hiểu Mộng trở về phủ Sinh Mệnh.
...
Trên người của Cố Hiểu Mộng dính đầy bùn đất, còn có cả một chút máu của bọn quỷ. Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, cô đi lấy một bộ y phục mới sau đó không quên đem theo một chậu nước tới giường, quyết định thay cho Cố Hiểu Mộng.
Khi chạm đến nút áo đầu tiên Lý Ninh Ngọc đột nhiên cảm thấy mình có phần hơi tùy tiện, đây là tự ý xâm phạm thân thể của người khác. Lý Ninh Ngọc thoáng nghĩ đến hình ảnh cô chưa từng nghĩ đến, cổ họng khẽ nuốt khan một tiếng, không biết từ lúc nào hai bên má đã nhuốm một tầng đỏ ửng. Cô khẽ lắc đầu xua tan những hình ảnh đó đi, nghĩ một cách khách quan hơn thì đây chỉ là giúp Hiểu Mộng thoái mái hơn. Cố Hiểu Mộng là thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ ưa sạch sẽ, hẳn em ấy đã rất khó chịu khi ở trong ngục tù.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lý Ninh Ngọc hạ quyết tâm không để ý đến những đến những điều xấu hổ kia nữa. Chỉ một lát sau, bộ quần áo trên người Cố Hiểu Mộng đã loại bỏ nhanh chóng. Thân thể người con gái hoàn toàn lộ ra trước mắt, Lý Ninh Ngọc khẽ chạm vào làn da trắng nõn của Cố Hiểu Mộng, cảm giác mịn màng như đậu hũ khiến cô có phần lưu luyến trước khi rời đi. Cô nào dám lưu lại lâu, bởi vì bây giờ cô cảm giác như mình chính là một kẻ trộm luôn lo sợ bị phát hiện.
Lý Ninh Ngọc lấy chiếc khăn đã ngấm nước nhẹ nhàng giúp Cố Hiểu Mộng lau người. Chiếc khăn hạ xuống gương mặt của Cố Hiểu Mộng, tay Lý Ninh Ngọc vô tình lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại kia, cổ họng đột nhiên có cảm giác khô nóng. Lý Ninh Ngọc khẽ nuốt khan, trong đầu suy nghĩ nếu môi cô chạm vào nó sẽ có cảm giác như thế nào, liệu nó có tan ra vì quá mềm mại không? Nghĩ tới đây Lý Ninh Ngọc cảm thấy thực sự xấu hổ. Cố Hiểu Mộng hiện tại đang hôn mê, vậy mà cô lại dám có những suy nghĩ bất chính như vậy.
Lý Ninh Ngọc vội vã gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tiếp tục cộng việc của mình. Khi chạm đến nơi cổ của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc xót xa nhìn một vòng tròn đỏ in ấn rõ dấu vết của năm ngón tay người. Bàn tay cô siết chặt lại, nước mặt đột nhiên rơi xuống, Cố Hiểu Mộng ngốc nghếch lại một lần nữa vì cô mà khiến bản thân phải chịu đau đớn.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc, như một nguồn điện đánh thức bản thân Lý Ninh Ngọc lập tức biết Cố Hiểu Mộng đã tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...