"Để cô ta vào!"
Cánh cửa Diêm Vương phủ từ từ mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ngã khụy dưới đất, gương mặt như nhấn chìm trong nước mắt. Cố Hiểu Mộng chỉ hận không thể giết chết Vương Tử ngay tức khắc, ngọn lửa trong lòng cô bùng phát, đôi mắt đã xuất hiện những tia máu đỏ. Cố Hiểu Mộng xông thẳng vào đại điện gắt gao ôm lấy Lý Ninh Ngọc vào lòng.
Cảm nhận thân thể của Lý Ninh Ngọc run lên mạnh mẽ, tim của Cố Hiểu như ngàn vạn mũi dao đâm vào. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.
"Chị Ngọc, đừng sợ, em ở đây!"
"Đồ ngốc.. em có biết đây là đâu không? Hiểu Mộng.. em không thể ở đây.. "
Lý Ninh Ngọc càng lúc càng sợ hãi, cái ôm này chỉ có thể trấn an cô tạm thời, sau đó thực sự cô không dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp đến.
"Vương Tử! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Cố Hiểu Mộng tức giận hét lớn.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?" Vương Tử cau mày lại, đôi mắt nàng ánh lên tia lửa.
"Vương! Tử! Ngươi nghĩ làm vậy chị Ngọc sẽ ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi lầm rồi! Ngươi làm vậy chỉ khiến chị ấy càng thêm chán ghét ngươi!"
Cố Hiểu Mộng gằn giọng xuống, cô không những không sợ hãi mà còn nhìn trực diện vào đôi mắt của Vương Tử, đem theo ngọn lửa giận dữ đổ lên kẻ đối diện.
Lý Ninh Ngọc kinh hãi nhìn Cố Hiểu Mộng. Tính khí của Cố Hiểu Mộng thế nào cô hiểu rõ, không sợ trời, không sợ đất. Nhìn đôi mắt như muốn giết người của Vương Tử khiến cô càng sợ hãi, Cố Hiểu Mộng ngốc ngếch lần này không biết mình đang đối đầu với một kẻ đáng sợ như thế nào.
"Hiểu Mộng, xin em đừng làm loạn nữa được không?"
Lý Ninh Ngọc đẩy mạnh Cố Hiểu Mộng ra. Cô chạy đến gần Vương Tử rồi quỳ xuống dưới chân nàng.
"Vương Tử... Hiểu Mộng không hiểu phép tắc xin ngài tha cho em ấy... "
"Người đâu, đem Lý Ninh Ngọc giam lỏng tại phủ Sinh Mệnh!"
Vương Tử ra lệnh cho đám lính quỷ, chúng nhanh chóng tiến vào đại điện bắt lấy Lý Ninh Ngọc.
"Vương Tử, tha cho Cố Hiểu Mộng... Ta xin ngài... Vương Tử..."
Tiếng khóc thảm thiết của Lý Ninh Ngọc vẫn còn vang mãi cho đến khi rời đi hẳn.
Diêm Vương phủ giờ chỉ còn lại hai người, càng lúc đại điện càng sáng lên bởi những ngọn lửa đỏ. Vương Tử tiến đến gần Cố Hiểu Mộng, nàng siết chặt bàn tay ngay nơi cổ của Cố Hiểu Mộng gằn lên từng chữ một.
"Cố Hiểu Mộng, ngươi đừng mong sống sót khỏi nơi này!"
"Ngươi.. giết ta chỉ khiến Lý Ninh Ngọc càng hận ngươi! Trái tim chị Ngọc vốn dĩ không hề có ngươi, đừng cố chấp nữa!"
Cố Hiểu Mộng khó nhọc nói từng chữ, cô cảm giác như sắp không thở nổi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Vương Tử. Khoảnh khắc nhìn thấy chị Ngọc bao suy tính của cô trước đó đều tự nhiên biến mất, Cố Hiểu Mộng lúc này chỉ cần biết duy nhất một điều, cô nhất định không để chị Ngọc rơi vào tay kẻ tàn độc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanficMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...