Ngoại truyện 12 - Kiếp sau (END)

804 58 39
                                    

"Chị Ngọc... cứu em với..."

Mồ hôi thấm đẫm trên trán Cố Hiểu Mộng, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Trong cơn mơ cô thấy mình bị Vong Xuyên quấn lấy cơ thể rồi dần dần tan biến, còn chị cố gắng chạy về phía cô nhưng không kịp nữa...

Cố Hiểu Mộng choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô ôm lấy cái đầu đau nhức đang dội lại những kí ức của hôm ấy. Cố Hiểu Mộng hoảng loạn đưa tay lên quan sát, không hề dó dấu hiệu của sự tan biến. "Chuyện này là sao chứ?" Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng do cô tưởng tượng, không thể nào, đây nhất định là sự thật. Thậm trí cô còn cảm nhận rõ sự đau đớn khi ấy, khi chị phản bội lời hứa với cô, khi chị từ bỏ tất thảy để nhảy xuống dòng nước ấy. Nhưng còn chị đã đi đâu rồi? Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy ai. Nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, không giống chỗ của chị, thậm trí còn có phần lạnh lẽo đến rợn người.

Cố Hiểu Mộng khó nhọc rời khỏi giường, cô muốn tìm chị, xác nhận chị vẫn ổn.

...

"Tệ thật, lại để ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta."

Rời khỏi vòng tay Lý Ninh Ngọc cũng là lúc nước mắt đã cạn. Vương Tử cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình, khóc xong một trận lòng nàng đã nhẹ hơn rất nhiều.

"Ta xin lỗi. Nếu có thể làm gì đó cho ngài, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức." Lý Ninh Ngọc có chút bối rối đáp lại.

"Chỉ cần ngươi sống tốt, vậy là đủ." Vương Tử xoa nhẹ đầu Lý Ninh Ngọc, những cử chỉ này nàng đã muốn làm từ rất lâu rồi.

"Vương Tử..." Sống mũi bất giác cay cay, một tầng nước đã che phủ hốc mắt. Tại sao khi tất cả đều theo như ý muốn Lý Ninh Ngọc lại không hề cảm thấy thoải mái một chút nào, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Vương Tử.

"Được rồi. Nếu ngươi đã tỉnh lại hẳn Cố Hiểu Mộng cũng sắp tỉnh lại rồi. Hiện tại các ngươi cứ ở lại đây tránh để người khác phát hiện, rạng sáng mai là thời điểm thích hợp để các ngươi rời đi. Ta tìm Bạch Tố Tịch chuẩn bị trước!"

"Cảm ơn ngài."

Vừa bước qua cánh cửa Vương Tử đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác như có ai đó đang đứng ở nơi góc khuất kia, giống như bản thân vừa bị theo dõi. Vương Tử chậm rãi đi tới nơi có người đang ẩn náu...

"Vương Tử, trước khi đi ta muốn gặp Bạch Tố Tịch!" Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn bước chân của Vương Tử.

"Được, ta sẽ nói với nàng." Vương Tử quay lại nhìn Lý Ninh Ngọc rồi đáp.

"Bạch Tố Tịch hẳn đang rất tức giận, ngài đừng để nàng phiền lòng nữa, mau đi đi!"

"Được, vậy ta đi."

Nói rồi Vương Tử lập tức rời khỏi mà quên mất vừa rồi mình định làm gì đó.

Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ lâu cô đã phát hiện có ai đó đứng đằng sau quan sát mọi chuyện. Bạch Tố Tịch đã rời đi, Diêm Vương phủ lại không hề có một ai, vậy người đó chỉ có thể là Cố Hiểu Mộng.

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ