"Ta không đồng ý! Bạch Tố Tịch, ngươi vì cớ gì hết lần này đến lần khác vì tư thù cá nhân mà đẩy lên đầu những kẻ vô tội? Những lần trước ta đều không nói, nhưng lần này ngươi càng đi quá giới hạn, xét xử không công minh!"
Lý Ninh Ngọc lập tức phản biện, cô không thể chấp nhận cách làm việc quá đỗi trẻ con của Bạch Tố Tịch.
"Ta xét xử không công minh? Đến Diêm Vương cũng đồng tình với ý kiến của ta thì có gì là không công minh. Ta thấy ngươi mới là người vì tình riêng mà cố ý bao che cho Cố Hiểu Mộng, chuyện ngươi tự ý đi đón người cả Quỷ Môn Quan ai lại không biết, ta nghĩ sổ sinh tử là ngươi cố ý làm mất rồi sau đó tự tạo dựng một cuộc đời hoàn hảo gán vào cô ta."
"Sổ sinh tử là ta cố ý làm mất hay không xem ra phải hỏi Diêm Vương một chuyến." Lý Ninh Ngọc chuyển tầm mắt sang Vương Tử.
"Sổ sinh tử là ta đã đốt nó."
Vương Tử hắng giọng xuống thừa nhận. Khi ấy nàng vì quá tức giận mà không kiềm chế được bản thân, nhưng giờ xem ra việc đốt sổ sinh tử lại là có ích, không có sổ sinh tử thì cuộc đời Cố Hiểu Mộng có thể thay đổi. Thế nhưng để đảm bảo hậu họa về sau, 10 phần thì Lý Ninh Ngọc nói đúng 9 phần, tuyệt đối không làm sai lệch quá nhiều.
"Các người thông đồng với nhau? Diêm Vương, ngài đường đường là chủ tử của thiên hạ sao có thể thiên vị riêng một người phàm này? Ta thật không tin Diêm Vương xưa nay xét xử công minh lại vì nữ tử này mà phá bỏ đi nguyên tắc của mình." Bạch Tố Tịch chuyển sự nghi hoặc lên cả Vương Tử, thế nhưng khi nàng nói xong, bên dưới lại có kẻ cười nhạo nàng "Người cười cái gì?"
"Đại nhân, ngươi nói vậy thật sự làm ta có chút buồn cười. Diêm Vương thiên vị ta sao? Ngài chỉ muốn giết ta nhanh chóng thì vì cớ gì lại đi bao che cho ta? Hôm qua suýt nữa ta đã bị Diêm Vương bóp cổ chết, nếu ngươi không tin thì có thể nhìn." Cố Hiểu Mộng chỉ tay lên vết bầm tím trên cổ của mình. "Hơn nữa quỷ sai ở ngục có thể làm chứng, sau khi trở về ta sống chết gần như không rõ."
Nhìn một vòng tròn trên cổ Cố Hiểu Mộng, xem ra lời cô nói đều là sự thật. Bạch Tố Tịch dù không muốn tin nhưng chứng cứ rành rành trước mắt không thể phản lại, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác ba người họ thuộc về một phe.
"Bản vương đúng là chủ tử thiên hạ. Đương nhiên là phải minh bạch, không dung túng cho bất cứ kẻ nào, kể cả ngươi, Bạch Tố Tịch!"
Vương Tử hạ giọng, ngữ điệu có phần đe dọa khiến Bạch Tố Tịch khẽ rùng mình.
"Diêm Vương, ta chỉ không muốn ngài bị bọn họ dắt mũi."
"Ta lại cảm thấy ngươi mới là người cố tình dắt mũi. Bạch Tố Tịch, ngươi đừng tưởng ta không biết người vì ghen ghét Ninh Ngọc mà đưa ra xét xử này, phán quyết không phải là chỗ để ngươi thỏa mãn sự háo thắng của mình. Ngươi có biết vì sao ta luôn chọn Ninh Ngọc thay vì ngươi không? Bởi vì nàng công tư phân minh, không bao giờ vì những chuyện vụn vặt bên ngoài mà ảnh hưởng đến phán quyết. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý đày ải một người có công với đất nước sao? Bạch Tố Tịch, lần này ngươi thực sự khiến ta thất vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối Cùng
FanfictionMùa hè năm 1942 đã cướp đi sinh mạng của một thiên tài giải mã, và giam giữ linh hồn người thiếu nữ khi vừa mới biết tình yêu là gì. Cố Hiểu Mộng năm đó mãi mãi không thể thoát khỏi Cầu Trang. Chấp niệm về Cầu Trang vẫn luôn tồn tại ngày đêm dày xéo...