Chương 11 - Nỗi sợ của bà Cố

478 56 2
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu tại Cầu Trang, bà Cố mệt mỏi đi xuống sảnh dùng bữa sáng. Bà đã dành cả một đêm suy nghĩ về bí mật mà Vương Điền Hương nói đến, nhưng không hề có manh mối. Bà Cố lấy tay day day thái dương của mình một cách mệt mỏi, có lẽ vì tuổi đã cao nên trí óc không còn được minh mẫn như trước nữa.

"Đêm qua bà không ngủ được sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt bà Cố lộ rõ vẻ mệt mỏi, Triệu quản gia lo lắng hỏi.

"Tôi có vài chuyện nghĩ không thông. Triệu Hoa, cô nói xem rốt cuộc tôi đã bỏ sót điều gì ở Cầu Trang?"

"Bà lại nghĩ về bí mật mà Vương Điền Hương nói sao?"

Triệu Hoa khẽ nhíu mày, cô không nghĩ một người như bà Cố lại để tâm đến lời nói của một kẻ không đáng tin.

"Phải, tôi có cảm giác Cầu Trang này thực sự còn rất nhiều bí mật."

Bà Cố khẽ nhắm mắt lại, bà đang cố gắng cảm nhận hơi thở của Cầu Trang, hy vọng có thể tìm ra điều gì đó.

Nhìn vào vẻ mặt kiên quyết của bà Cố, Triệu Hoa biết bà đã quyết tâm tìm ra bí mật mà Vương Điền Hương nói. Nhưng cô có chút lo lắng, cô không muốn bà Cố hao tổn sức khỏe chỉ vì một bí mật vốn dĩ không biết là thật hay giả. Cô căn bản là không tin lão già Vương Điền Hương này.

"Bà Cố.. có chuyện này tôi thực sự rất tò mò.."

"Chuyện gì?"

"Tại sao căn phòng cuối cùng ở tầng hầm lại bị niêm phong? Tôi thực sự tò mò không biết bên trong..."

Triệu Hoa ấp úng hỏi. Ngày hôm qua khi cùng bà Cố xuống tầng hầm của Cầu Trang cô đã chú ý đến căn phòng giam ấy, dường như căn phòng này có chút đặc biệt. Vốn dĩ cô đã định hỏi nhưng nhìn tâm trạng của bà Cố khi đó cô đành gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên, chỉ sợ chạm vào điều cấm kị của bà Cố.

Nghe đến phòng giam cuối cùng, bà Cố lập tức mở mắt ra, dường như bà đã phát hiện ra điều gì đó. Phải rồi, đó chính là điều bà đã bỏ sót tại Cầu Trang. Bà Cố nghĩ đến lần Vương Điền Hương đã cố ý đổi sang căn phòng giam ấy, nhất định bên trong phải có gì đó, nếu không hắn ta đã chẳng liều mạng mình để chọc tức bà. Mọi ngóc ngách của biệt thự Cầu Trang bà đều không bỏ sót một viên gạch nào, chỉ còn duy nhất một nơi mà bà chưa đặt chân đến, chính là căn phòng giam giữ thiên tài Lý Ninh Ngọc năm đó.

"Triệu Hoa, cô đúng là thiên tài! Đó chính là điều tôi đã bỏ sót. Chúng ta đi!"

Bà Cố đứng dậy nói. Sau đó lập tức đi đến phòng thẩm vấn, bà không muốn để chậm trễ một giây phút nào.

Triệu quản gia không hiểu vừa rồi mình đã vô tình nói ra điều gì mà khiến bà Cố vội vã đến vậy, cô chỉ còn cách đi theo bà Cố cùng tìm câu trả lời.

...

Tầng hầm của Cầu Trang dù đã đi đến rất nhiều lần, nhưng lần nào đến đây cũng khiến cho người ta có cảm giác ghê rợn. Nếu không phải có bà Cố cùng đi thì chắc chắn Triệu Hoa không bao giờ dám bước chân xuống nơi này.

[BHTT][NgọcMộng] Chấp Niệm Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ